NHẢY MỘT MÌNH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giám đốc Công ty Du lịch Sao Biển gọi tôi lên Văn phòng. Ông nói, cậu hãy đi học khiêu vũ. Công ty chúng ta có chương trình, buổi tối hướng dẫn du khách đến vui chơi ở một số vũ trường. Cậu có nhiệm vụ mời các du khách nữ đi một mình cùng khiêu vũ. Đấy là lý do tôi phải đi học khiêu vũ

NHẢY MỘT MÌNH - 1

            Khi tôi bước vào một lớp học khiêu vũ, có khoảng bốn mươi học viên đang ngồi đợi huấn luyện viên. Họ ngồi trên những chiếc ghế dài, một bên nữ, một bên nam. Huấn luyện viên đến. Anh giới thiệu anh tên Hòa và giảng cho chúng tôi biết vẻ đẹp của nghệ thuật khiêu vũ, khi kết hợp bước nhảy của hai người vào trong một điệu nhạc.

            Bài học đầu tiên: điệu Rumba. Hòa dạy bước nam trước. Chúng tôi gồm đàn ông, con trai, cao, thấp, béo, gầy đứng thành ba hàng ngang. Hòa đứng phía trước, cách chúng tôi ba mét. Anh đếm một, chân trái bước lui. Hai, chân phải kéo xuống ngang chân trái và nhón gót… Cứ thế chúng tôi làm theo anh.

            Hết bước nam đến bước  nữ. Tôi đếm đúng có mười lăm người nữ. Họ chỉ đứng thành một hàng ngang và cũng tập bước theo bước chân của huấn luyện viên Hòa.

            Đến phần “ráp cặp”. Nhạc phát bài Ngõ vắng xôn xao. Hòa biểu diễn với một cô gái có mái tóc cắt ngắn, uốn tém hai bên, trông như con trai. Lúc đầu tôi cứ tưởng em là chuyên viên âm thanh, vì em cứ ngồi im bên chiếc máy hát dĩa.

            Biểu diễn xong, Hòa nói:

-          Các bạn nam hãy mời các bạn nữ cùng nhảy.

Không đợi Hòa nhắc lần thứ hai, hai mươi lăm bạn nam đã chạy sang phía các bạn nữ. Mười bạn nam dư phải trở về chỗ ngồi đợi đợt hai. Rồi đợt ba. Tôi vẫn chưa nhảy được với cô nào dù đã chạy đổ mồ hôi. Không hiểu sao tôi luôn chậm trễ khi chạy về phía một cô gái nào đó!

Tôi ngồi ở ghế đợi, định bật quẹt châm một điếu thuốc, thì cô gái tóc tém đến đứng trước mặt tôi.

-          Mời ông.

Tôi vội bỏ điếu thuốc vào gói thuốc, đứng dậy nắm tay cô gái. Tôi chưa kịp dìu em nhảy, em đã đẩy tôi bước lùi một bước.

-          Xin lỗi, em tên gì?

-          Mai Liên. Một, chân phải bước lên…

-          Mai Liên học khiêu vũ lâu chưa?

-          Em học ba năm rồi, bây giờ phụ anh Hòa dạy các học viên mới. Hai, chân trái bước lên. Ba, chân phải bước lùi…

-          Mai Liên…

-          Ông đến đây học nhảy hay học nói chuyện? Một, chân phải bước lên…

-          Nếu em dạy tôi học nói chuyện, tôi sẽ bỏ học nhảy ngay.

Mai Liên mỉm cười rồi chợt nhăn mặt. Tôi nói:

-          Xin lỗi, tôi đã vô ý giẫm lên chân em.

-          Ông nên chú ý vào bước nhảy.

-          Mẹ tôi đã dìu tôi bước đi đầu tiên trong đời. Cám ơn em đã dìu tôi bước nhảy đầu tiên trong đời.

Bản nhạc dứt. Chúng tôi trở về chỗ ngồi.

Các buổi học sau, tôi đã chủ động đến mời Mai Liên cùng nhảy. Hết Rumba, đến Boston, Tango, Bebop… Điệu nhảy nào tôi cũng để “dấu ấn” giầy tôi lên chân Mai Liên. Em thắc mắc hỏi:

-          Ông bị tật ở chân à?

-          Không. Chân tôi lành lặn.

-          Lúc đi bình thường ông cũng hay giẫm lên chân của người khác?

-          Không. Chỉ những lúc đầu óc tôi bị căng thẳng.

-          Ông hãy xem khiêu vũ như một cuộc vui chơi, ông sẽ không bị căng thẳng.

-          Làm sao tôi ôm em trong tay mà không căng thẳng được.

Ba tháng trôi qua, lớp học khiêu vũ căn bản đã kết thúc. Lớp chúng tôi kết hợp với một lớp khác cùng tổ chức một buổi dạ vũ mãn khóa. Mỗi người đóng năm trăm ngàn. Chúng tôi đã mời một ban nhạc đến chơi. Dưới ánh đèn màu, mọi người đều trông đẹp hơn. Mùi nước hoa của các bạn nữ làm không khí trong phòng thơm man mác.

Mai Liên đẹp rực rỡ trong chiếc áo đầm màu đỏ. Tôi sợ làm bẩn đôi giầy màu trắng của em nên đã ngồi im, xem em nhảy các điệu Rumba, Boston, Tango với các bạn nam khác. Những điệu nhảy đó, nam nữ phải ôm sát nhau, như thế tôi khó mà giữ không giẫm lên chân em.

Đến điệu Cha cha cha, tôi vội bước đến mời Mai Liên. Em ngạc nhiên hỏi:

-          Từ nãy giờ sao ông không nhảy?

-          Tôi không thích những điệu nhảy êm dịu.

Em cười:

-          Vậy chúng ta hãy nhảy một điệu vui nhộn.

Chúng tôi cùng bước ra sàn nhảy và nhảy điệu Cha cha cha vui nhộn. Tôi giữ khoảng cách với Mai Liên một mét, để khỏi giẫm lên chân em. Nhảy như thế chẳng đẹp mắt chút nào, nhưng tôi muốn bảo đảm “sự trong trắng” cho đôi giầy của em.

Đang biểu diễn một đường “phăng” đột nhiên Mai Liên sựng lại, rồi nhanh chóng trở về bước nhảy căn bản. Thật tình tôi không biết mình đã giẫm lên chân em lúc nào.

-          Ông đúng là Pinocchio.

Đấy là tên của chú bé người gỗ trong truyện của nhà văn Ý Carlo Collodi. Chắc Mai Liên chê tôi có “trái tim bằng gỗ”, không biết rung động trước sắc đẹp của nàng? Để nàng khỏi hiểu lầm, tôi nói:

-          Ước gì tôi được nhảy với em mãi mãi.

-          Rất tiếc, em không thể nhảy với một người cứ giẫm lên chân mình. Em không muốn bị ngã.

Tôi thở dài:

-          Em nói đúng. Chúng ta không ai muốn ngã. Tất cả đều muốn bay lên.

-          Ông đừng buồn. Hãy nhớ chúng ta đang nhảy một điệu vui nhộn.

Lúc này tôi chỉ muốn bản nhạc vui nhộn sớm chấm dứt. Và nó đã chấm dứt. Tôi đưa Mai Liên về ghế ngồi, mời em một ly cocktail. Điệu nhạc Valse vang lên. Một bạn nam đến mời Mai Liên nhảy. Em đứng dậy nói:

-          Chúc ông một buổi tối vui vẻ.

Tôi lấy ngón tay trỏ khẽ đẩy môi trên của mình, để tạo hình một nụ cười vui cho em hài lòng. Buổi dạ vũ còn kéo dài đến nửa đêm, nhưng tôi đứng dậy ra về. Tôi không trách Mai Liên. Em đã nói rất chân thật. Không ai yêu được người cứ giẫm lên chân mình. Dù trên sàn nhảy bóng láng hay trên đường đời đầy ổ gà, ngã chỗ nào cũng đau.

Chia tay nhảy đôi, bây giờ tôi tập nhảy một mình. May mắn thay! Chẳng bao giờ tôi giẫm lên chân tôi để bị ngã. Nếu không, tôi sẽ căm thù tôi suốt đời!

 

ĐOÀN THẠCH BIỀN

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT