Nghệ sĩ Lý Hùng: “Đi du lịch để mở rộng tầm nhìn”

Nhiều người tưởng rằng Lý Hùng làm ca sĩ chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng anh cho biết: “Cha mẹ tôi dạy làm gì, học gì phải đến nơi đến chốn, người ta mới tin tưởng mình. Vì vậy, ngày xưa tôi đã nghe lời ba mẹ thi vô lớp diễn viên điện ảnh khóa 1 (1986-1991) trường Điện ảnh TP.HCM (nay là đại học SK- ĐA TP.,HCM), cùng khóa vói Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương, Lê Tuấn Anh, Diễm Hương… Khi bước sang lĩnh vực ca nhạc, tôi cũng đã theo học thầy Duy Nãi, cô Thanh Trì, và đã thực hiện được 4 album”.

NGHỆ SĨ LÝ HÙNG: “ĐI DU LỊCH ĐỂ MỞ RỘNG TẦM NHÌN”

Minh Tuyền

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Phan Thành Tín

Nhiều người tưởng rằng Lý Hùng làm ca sĩ chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng anh cho biết: “Cha mẹ tôi dạy làm gì, học gì phải đến nơi đến chốn, người ta mới tin tưởng mình. Vì vậy, ngày xưa tôi đã nghe lời ba mẹ thi vô lớp diễn viên điện ảnh khóa 1 (1986-1991) trường Điện ảnh TP.HCM (nay là đại học SK- ĐA TP.,HCM), cùng khóa vói Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương, Lê Tuấn Anh, Diễm Hương… Khi bước sang lĩnh vực ca nhạc, tôi cũng đã theo học thầy Duy Nãi, cô Thanh Trì, và đã thực hiện được 4 album”.

Phóng viên: Phải chăng vì sợ “hết thời” nên anh mới chuyển sang ca hát?

– Lý Hùng (cười): Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình “đắc thời”, chẳng qua khi thấy tình hình phim ảnh của mình mất dần chất lượng, cốt yếu chạy theo số lượng với những phim thuộc dạng “mì ăn liền”, nên tôi nản lòng. Nản nhưng không bỏ nghề, vì trong tôi, tinh thần phục vụ khán giả vẫn còn hừng hực, nên tôi đành tìm một hướng đi khác, ca nhạc, để còn có cơ hội tiếp xúc với khán giả và nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.

Nhưng có người cho rằng đa số những ca khúc trong album của anh đều mang tính “thị trường”?

– Mỗi người có một khả năng cảm nhạc khác nhau. Dòng nhạc trữ tình tôi theo phù hợp với chất giọng mộc của tôi, và hầu hết đều là những ca khúc đã được khán giả yêu cầu rất nhiều trong những chuyến lưu diễn gần xa của tôi.

Anh chọn con đường lưu diễn vì lượng sức không cạnh tranh nổi với các ca sĩ khác tại thị trường thành phố?

– Bạn quên rằng tôi xuất thân là diễn viên, và mặc dù cũng có học hát đàng hoàng, nhưng nghề chính của tôi không phải là ca sĩ. Thỉnh thoảng tôi vẫn biểu diễn tại TP.HCM, song chính nhu cầu được thưởng thức nghệ thuật quá mãnh liệt của khán giả các tỉnh, vùng sâu vùng xa đã cuốn hút tôi. Người thành phố có cuộc sống sung túc hơn, có nhiều phương tiện để giải trí hơn, trong khi dân quê lao động nghèo của mình làm đầu tắt mặt tối, dầm mưa dải nắng suốt ngày, ăn chưa đủ, mặc chưa ấm, thì làm gì có tiền thường xuyên mua vé xem phim xem ca nhạc, dù có nơi, giá vé chỉ có 10.000 đồng? Cho nên, mỗi lần được xem văn nghệ đối với họ là sự giải tỏa cơn khát. Tôi nghĩ, không riêng gì tôi, mà hầu hết những nghệ sĩ từng đi lưu diễn tận những vùng khỉ ho cò gáy của Việt Nam, đều không phải vì thù lao nhiều hay ít, mà vì tấm lòng của đông đảo bà con.

Bộ phim Tây Sơn hào kiệt, đang được chiếu tại các rạp và nhận được nhiều lời khen chê. Anh nghĩ sao về những lời chê khá gay gắt?

– Mỗi bộ phim là một đứa con làm dâu trăm họ. Đã thuộc về công chúng thì không thể tránh được sự phê phán. Chúng tôi, những nhà làm phim, luôn muốn tiếp thu những ý kiến khen chê để có thể hoàn thiện mình hơn. Kinh phí 12 tỉ cho một bộ phim lịch sử không nhỏ nhưng quả thật chẳng thấm thía gì nếu muốn làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Chúng tôi làm Tây Sơn hào kiệt không phải với tham vọng lớn, hay để khoe khoan gì, mà chỉ muốn làm sống lại phần nào một giai đoạn hào hùng của sử Việt qua phim ảnh. Tất nhiên, với những điều kiện hạn hẹp, phim ảnh chưa thể truyền tải được hết ý đồ của người làm phim, mà chúng ta thì lại chưa có nhiều phim về sử Việt. Nhưng nếu cứ e dè, rụt rè mãi, thì làm sao nhắc nhở thế hệ sau sống có trách nhiệm hơn với công lao xương máu của cha ông để lại!

Có phải vì muốn “tiết kiệm” kinh phí hay muốn chứng tỏ sự đa năng của mình, mà anh đã đồng thời lãnh luôn ba nhiệm vụ cho phim Tây Sơn hào kiệt: Diễn viên, chỉ đạo võ thuật, đạo diễn?

– Đây là bộ phim tâm huyết của cha tôi, NSUT Lý Huỳnh, cho nên tôi không an tâm nếu phân bố 3 vai trò cho 3 người khác nhau, trong khi mình có thể đảm đương được. Điều này còn có ý nghĩa là tôi đã “rước” vào người trọng trách lớn. Ròng rả mấy tháng trời xuôi ngược từ Củ Chi, Bình Dương, ra Bình Định, chống chọi với những cơn nắng cháy da, những cơn bão tàn bạo, nếu không có nhiệt huyết, không có thể lực và võ thuật tốt, thật khó vượt qua được. Một con én không làm nổi mùa xuân, bản thân tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không có sự cộng hưởng của cả tập thể làm phim, nhất là của mấy ngàn SVHS trong vai binh sĩ và quần chúng.

Anh từng hợp tác với một số diễn viên nước ngoài như Lê Tư, Huê Ánh Hồng, Lý Phối Di. Anh thấy họ thái độ của họ dối.với anh như thế nào?

– Tôi biết tiếng Quảng Đông nên cũng không gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp với họ. Trái lại, họ còn tỏ ra thán phục những pha võ thuật rất thật, những pha nguy hiểm không nhờ cascadeur của ta trong phim, vì phim của họ sử dụng rất nhiều kỹ xảo.

Đã nhiều lần anh sang Hong Kong. Chắc là anh rất thích vùng đất này?

– Tôi sang Hong Kong vì công việc nhiều hơn. Tôi từng lưu lại đó 3 tháng khi đóng phim Cảnh sát đặc khu. Tôi đã du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhưng nếu nói thích, thì tôi yêu phong cảnh của Pháp, Hà Lan và Thụy sĩ hơn. Nói chung là các nước Châu Âu, thoáng đãng và lịch sự. Tuy nhiên, tôi vẫn mê các món ăn dân dã Việt Nam của mình, nhất là những món do mẹ nấu. Du lịch để mở rộng tầm nhìn, kiến thức, nhưng nói thật, đi nhiều mới thấy, không đâu bằng quê nhà.

M.T

 

Thành tích tiêu biểu:

– 12 tuổi, vai chính Dũng lỳ trong phim Đàn chim và cơn bão (ĐD Cao Thụy)

– 17 tuổi, vai chính Phạm Công trong phim Phạm Công Cúc Hoa (ĐD Lưu Bạch Đàn)

– 2000 khởi nghiệp ca sĩ

– 2005, trở lại màn ảnh nhỏ với vai Nguyễn Trực, phim Đô la trắng

– Mê thể thao, chạy bộ, võ thuật, bơi lội, tennis, rảnh lúc nào tập lúc đó, một tuần 5 ngày.

– Giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất do bạn đọc bình chọn: Báo Người Lao Động (1992), Thanh Niên (1991, 1993), Điện ảnh Kịch trường (Top ten thần tượng 1998)…

– Năm 2008, sau khi làm MC cho hơn 30 chương trình Một điều ước, được Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Kỷ niệm chương.

– Năm 2010 được UBND TP.HCM tặng bằng khen cùng với 8 thành viên khác của phim Tây Sơn hào kiệt