MÙA XUÂN HÀ NỘI – TÌNH YÊU & HY VỌNG!
Quê tôi ở phường Tứ Liên quận Tây Hồ-Hà Nội, còn cha mẹ tôi ở đường Yên Phụ , đều là bên bờ Hồ Tây. Từ nhỏ, tôi đã rất thích thú mỗi khi mùa xuân về, vì con đường trước cửa nhà tôi, cứ sắp tết là hoa Đào, hoa Cúc, hoa Hồng và hàng trăm loài hoa khác, từ sáng sớm cho đến nửa đêm, nườm nượp chảy qua trên vai các bà các chị, như một dòng sông hoa tươi tắn và rực rỡ
Từ ngày lấy chồng, tôi rời khỏi chốn cư ngụ yêu mến bên bờ Hồ Tây, nhưng cứ mỗi độ xuân về, tôi vẫn thích lang thang lên Yên Phụ, qua con đê Tứ Liên giờ đã có một chợ hoa hầu như họp cả đêm để có hoa cho tất cả các chợ nội thành từ sớm tinh mơ. Và gần đây nhất, một chàng trai sinh viên đã thức dậy từ hơn một giờ sáng, lên chợ hoa này, mua 601 bông hồng đỏ thắm, trải 600 bông thành hình một trái tim khổng lồ dưới chân cầu Long Biên. Và 8 giờ, khi cô bạn học cùng lớp đến, chàng đã trân trọng trao bông hồng đẹp nhất (bông số 1 trong số 601 đóa hồng tình yêu) cho nàng.
Hà Nội của tôi, giờ lãng mạn và tình tứ như vậy đó. Các bạn hãy hình dung cái rét kinh khủng của mùa Đông Hà Nội vào lúc hai – ba giờ sáng, dưới chân cầu giữa sông Hồng lồng lộng gió...
Tôi biết, ở miền Nam, nhiều người miền Bắc vào sinh sống đã vô cùng thương nhớ mùa đông Hà Nội, bài “Nỗi nhớ mùa Đông” của nhà thơ Thảo Phương được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc đã làm bao trái tim thổn thức.
Tôi muốn nói đến chớm xuân Hà nội, chính là vào khoảng thời gian giao mùa đầy xao xuyến ở Thủ Đô. Lúc này, dọc đường Lạc Long Quân đã lác đác có hoa đào bày bán. Và chợ hoa Tứ Liên đã bạt ngàn hoa Ly, Cẩm Cú Cầu, Đại Hồng Môn, hoa Hồng Đại Đóa, Mai Vàng…vô cùng rực rỡ và xinh đẹp từ Lái Thiêu, Đà Lạt, Sài Gòn chuyển ra. Chỉ đi ngắm hoa thôi, đã thấy cuộc đời sao quá đáng yêu!
Dịp giao mùa này, cũng là lúc các gia đình Hà Nội tổ chức gặp mặt, vừa để đón Giáng sinh, mừng năm mới, và tổng kết những thành quả công tác, học tập của mọi người trong năm. Họ “Phan Hữu” của bố tôi, giờ bố mẹ đã không còn, nhưng con cháu vẫn giữ lệ này. Và ngày gặp nhau của đại gia đình (giờ cả con, cháu, chắt, chút, chít…của Ông Bà đã lên con số gần 60), thì từ bé Bi mới hơn 2 tuổi, là chắt, đến hai cậu con trai đã có bằng Tiến sĩ, rồi các cháu đang học ở nước ngoài, đang là học sinh PTCS hoặc PTTH, thậm chí bà già gần 70 là tôi, cũng được gia đình tặng quà và tôn vinh (Vì có bài “Trời và đất” được in trong tập “Một trăm bài thơ hay”!)… Cảm động nhất, là mọi năm, chỉ các cháu Mẫu giáo hoặc học sinh phổ thông đọc bài thơ “Làm Anh” hoặc hát bài “Hương Thầm” thơ của tôi do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc, thì năm nay, lần đầu tiên, cậu em trai út vừa được phong Thiếu Tường bỗng lên đọc thuộc lòng bài thơ “Trời và đất”, còn cháu trai con bà chị thì hát “Hương thầm”, do chính bố cháu, nhạc sĩ Thanh Phúc, phổ nhạc từ 1975!
Ôi, niềm vui chung và riêng của tôi mùa xuân này thật đẹp biết bao. Cũng như bao mùa xuân khác, dù còn nhiều niềm cô đơn, nỗi thất vọng, dù còn thiếu thốn cả tình cảm lẫn ước mơ, nhưng tôi vẫn thấy mình thật là hạnh phúc. Mùa Xuân Hà Nội đã cho tôi, niềm tin, tình yêu và hy vọng…
Tháng 1-2012
P.T.T.N
PHAN THỊ THANH NHÀN
THÁC BẢN GIỐC - LỜI YÊU
Chúng tôi đi, núi và núi vây quanh
Gió Thu đùa mây trên đỉnh
Đàn trâu mập và vô cùng điềm tĩnh
Từ bờ cỏ bước lên chậm rãi qua đường
Xe đi rất lâu trong không khí mát thơm
Đèo Mã Phục, đèo Khau Liêu lượn vòng như múa
Sông Quây Sơn xanh xanh màu lá
Thác Bản Giốc mơ màng đẹp tựa chiêm bao!
Thượng úy Biên phòng màu áo xanh rêu
Dẫn chúng tôi thăm, hiền và tươi như thác
Nước dào dạt thổi bay tràn lên mặt
Tôi đưa tay xoa nước áp da mình.
Ôi biên cương Tổ quốc đẹp xinh
Bộ đội Biên phòng sao tài tình quá
Chúng tôi mua hàng rồi mải mê xem chợ
Khuya về rồi, điện thoại hỏi ai quên?
Nhận lại món hàng nhỏ bé quen quen
Lòng chợt hiểu các anh với nhân dân là một
Các chi tiết của đời thường các anh đều biết
Ôi, Cao Bằng núi biếc với mây bay
Ước gì tôi trở lại thủa thơ ngây
Để ngỏ lời yêu đầu tiên cùng anh Bộ đội…
(Cao Bằng 1-11-2011)
P.T.T.N