Ở một nơi cần sự tĩnh lặng

    Chỉ khi đặt chân đến Some Days of Silence Resort & Spa, tôi mới hiểu tại sao Igor Pankov và  Ella Khimichava quyết định chọn cái tên này cho Khu nghỉ dưỡng của mình. Khu nghỉ dưỡng của sự tĩnh lặng ấy. Và tôi hiểu tại sao rất nhiều du khách quyết định chọn lựa chờ đợi để được đến nơi đó nghỉ ngơi vài ngày, để cảm nhận sự tĩnh lặng đến tuyệt vời của một làng quê Việt ấm cúng, thân thiện, đầy tính mỹ thuật. Và họ lại trở lại nhiều lần…

    Cặp vợ chồng người Nga Igor Pankov và  Ella Khimichava tuổi đời mới hơn 40 ấy đã có một thời gian sống ở Việt Nam, có rất nhiều bạn ở Việt nam, hiện đang sở hữu một Khu Nghỉ dưỡng nhỏ ở Xanh Petecbua, đã nhiều lần ghé Ki-Em Art House do chị Ki- Em, một họa sĩ người Việt gốc Đức lập ra, ngoài việc dành cho du khách nghỉ dưỡng, còn là nơi để chị thỏa lòng sáng tác. Để rồi duyên nợ, khi Ki-Em bận bịu công việc, muốn dành nơi rất tĩnh lặng này cho ai yêu mến nó, thế là Igor Pankov và  Ella Khimichava đã quyết định sang lại, thế là  Some Days of Silence ra đời.

    Con đường đến Some Days of Silence cũng là một con đường rất lạ. Tôi  đi hết đường nhựa, đi qua con đường đất mà bao quanh là cây dại, gặp cả những cồn cát trắng và cả một rừng thông, trước khi bước vào thế giới rất riêng ở đây. Tôi cũng đã đến nhiều nơi nghỉ dưỡng, những chưa thấy Khu Nghỉ dưỡng nào đẹp như một bức tranh, giống như một bài thơ và  mọi thứ ở đây đều gần gũi, người chọn đến đây ở giống như đang cùng nhau sống trong một gia đình.

    Chiếc cổng xây bằng gạch nung dẫn vào Some Days of Silence. Có rất nhiều tre và rất nhiều dừa trồng ở đây, và cũng rất nhiều hoa súng được trồng trong các lu, vại  khiến cho không gian đầm ấm và tĩnh lặng. Ngay giữa Khu Nghỉ dưỡng, một tòa tháp bằng gạch nung giống như một mô hình Tháp Chăm thu nhỏ với những dây leo bám víu rất đẹp. Còn khu Spa và hồ bơi cũng được bao bọc bởi một bức tường xây bằng những viên gạch vỡ, khiến cho ai bước vào có cảm giác như mình đang vào nơi chốn của riêng mình. Cỏ cây ở đây được sắp đặt ngoài việc tạo dáng, còn khiến cho du khách không thể không dừng lại, ngắm nhìn.

    Tôi yêu những hàng rào ngăn cách giữa những ngôi nhà ở đây, đó là những cành cây nhỏ đan nhau, cánh cổng cũng bằng cây, chỉ đẩy nhẹ là của rộng mở đón khách vào. Cỏ xanh ở sân nhà làm mát lòng khách, gió biển thổi vào thơm nồng cả Some Days of Silence. Ở nơi này không rộng lắm, bạn có thể đi bộ thong dong như tất cả dành riêng cho bạn. Bạn có thể ngồi hoặc nằm trên chiếc võng giăng rất nhiều ở dưới những bóng mắt, đong đưa võng trong  cảm giác tận hưởng, phóng tầm mắt nhìn những  tượng gốm sắp đặt hài hòa trong khuôn viên. Ngay cả trong ngôi nhà nghỉ dưỡng đây, bạn ở mà như đang ở nhà. Màn sáo rũ xuống như một ngôi nhà ở làng quê thật sự, bình nước pha tà nhâm nhi để tận hưởng bình minh hay nghe hoàng hôn chậm xuống.

    Sự chăm sóc từng mảng xanh ở nơi này tạo cho đôi mắt của bất cứ ai thỏa mãn được nhu cầu tận hưởng. Những bức tường không là gạch, mà là tranh vẽ được tạo bởi loại dây leo bám lên, chúng thả rơi mình xuống giữa trời như cũng đang tĩnh lặng.

    Và ngay cả khi bước chân tôi theo con đường dẫn ra bãi biển của Some Days of Silence, xa xa là Vịnh Vân Phong với những tàu cá neo đậu, lại gặp một sự tận hưởng khác. Một bức tường gạch cố tình xây dang dở làm duyên, trên nền cát là những bông hoa rau muống biển tím biếc, những chiếc ghế nằm màu trắng  kề bên. Cát ở đây trắng, biển ở đây trong xanh và thềm cát cạn. Cứ nhảy xuống bãi biển trong xanh ấy giữa bao la, không phải chen chúc, chẳng phải lo ngại, chỉ để từng phân da thịt thấm mùi biển mặn và gió mơn man.

    Ella Khimichava nói với tôi: “Some Days of Silence xa với người tưởng rằng xa, còn người yêu thích nó thì thấy rất gần.” Cự ly đến sân bay Cam Ranh 75km, đến Nha Trang 50 km, đến Thị xã Ninh Hòa 15 km hay đến Ninh Hải 7 km vẫn chỉ là cự ly, còn Some Days of Silence rất gần cho bất cứ ai yêu đó, ai muốn đến và tĩnh lặng để sau đó, lại tiếp tục công việc của mình giữa ồn ào phố thị.

    Bài và ảnh: Khuê Việt Trường