Lời của cây

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mỗi ngày tôi vẫn đứng đó, cho dù trăm năm có qua, tôi cũng mong mình còn đủ sức trơ gan với trời đất, làm cho đường phố thêm xanh tươi, xòe tán rộng che mát cho các cô cậu học trò giờ tan trường giữa trưa nắng gắt, hay cố vươn xa mang bóng râm mát rượi cho người đi đường để làm dịu bớt đi cái oi ả, nắng nóng miền Nam.

Lời của cây

Tôi là một cái cây, trong vô vàn cây cối của TPHCM này. Tôi lớn lên tự bao giờ, cũng không nhớ nữa, chỉ biết mình mỗi ngày một cao hơn, to hơn, các cành dài hơn, tán lá rộng hơn với cả một thân hình đen đúa, xù xì, bám theo những đám lá của một loài dây leo. Gốc rễ tôi to khỏe, nằm sâu dưới lòng đất. Tôi cố đứng cho vững vàng trong cuộc đời này, nên rễ cố gắng vươn thật xa, thật sâu, lắm khi gồng mình nổi lên như những con trăn to trườn trên mặt đất, bò qua đám cỏ dại đang vây quanh.

Giữa TPHCM, trên con đường mang tên nhà bác học lừng danh Lê Quý Đôn, tôi có nhiều anh em lắm, họ cũng đứng đấy như tôi vậy, người thì hơi nghiêng vai nhìn xuống đường, kẻ thì nghễnh cổ lên một chút nhìn mây trời. Có cô nàng xòe hết những cánh tay, khoe từng đám áo lá xanh mượt mà, còn tôi thì cố đưa những cành thật cao, lùm xùm những lá, thích thú hít thở vùng khí trời, tưởng như đã chạm tới mây, tôi hãnh diện đỡ lấy những tia nắng, ấm áp, chỉ cho xuyên khẽ một chút xuống đường, mỗi khi gió khẽ lay vai. Tôi che nắng cho mọi người, cho các cô cậu tuổi học trò xúm xít quanh tôi mỗi giờ tan học.

Tôi còn hứng chịu những cơn mưa, những cơn mưa rào, mưa bụi chỉ làm áo tôi thêm xanh, thêm mát. Và vặn mình hứng cả nhưng cơn giông, những ngọn roi của gió khiến tôi chao đảo, nhưng quyết không run rẩy, tôi cứng cáp và quyết liệt chịu đựng. Chỉ tội cho đám lá yếu ớt, đám hoa chong chóng mang nặng hạt phải chia tay, và tung bay theo chiều gió. Các cô cậu bé học trò gọi tôi là cái cây chong chóng như thế đấy.

Tôi mang niềm vui đến cho mọi người, tôi che nắng, hứng mưa, tôi tô điểm cho con đường, góc phố, tôi còn góp phần làm sạch bầu không khí bụi bặm nhiều khói xe; cho nhân gian thêm một chút tươi mát… Vì vậy, tôi rất tự hào đã đứng đây, tôi và các anh em của tôi vui vẻ, rì rào mỗi ngày, đón nhận cả lũ chim tự nơi đâu về, ríu rít trên đầu. Chúng tôi đứng đấy, lặng yên ngắm nhìn những con đường với các dáng vẻ của buổi sáng tất bật nhộn nhịp, buổi tối vẫn không kém phần rực rỡ sắc màu của ánh đèn.

Mỗi ngày tôi vẫn đứng đó, cho dù trăm năm có qua, tôi cũng mong mình còn đủ sức trơ gan với trời đất, làm cho đường phố thêm xanh tươi, xòe tán rộng che mát cho các cô cậu học trò giờ tan trường giữa trưa nắng gắt, hay cố vươn xa mang bóng râm mát rượi cho người đi đường để làm dịu bớt đi cái oi ả, nắng nóng miền Nam.

D.L

(Cuộc thi văn, thơ với chủ đề "TPHCM-Nét đẹp tiềm ẩn" năm 2009)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT