Những ngày này, làng hoa Mỹ Phong tĩnh lặng sau vụ Tết rộn rã. Gạt đi nỗi buồn của một mùa hoa nhiều biến động, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi người nông dân, kiên cường ươm mầm hy vọng mới.
Chiếc xe khách lướt nhẹ đưa tôi về với mảnh đất Mỹ Phong trù phú. Bên ngoài ô cửa kính xe, nắng phương Nam dường như rót thêm chút mật vàng óng ả rải đều trên những cung đường miền Tây hiền hòa. Tiết trời mùa xuân mát mẻ, thoang thoảng trong gió là mùi hương rơm rạ và mùi ngai ngái của đất phù sa ướt đẫm sương mai.
Làng hoa Mỹ Phong chào đón tôi bằng một không gian thanh bình đến lạ. Những ngày này, dẫu dư âm của Tết Nguyên đán chưa tàn nhưng không khí hối hả của những phiên chợ hoa đã lắng xuống. Làng hoa Mỹ Phong không ảm đạm như cách tôi mường tượng về một vùng quê vừa trải qua một mùa hoa xuân không như ý. Trái lại, người dân nơi đây đang quây quần bên hiên nhà, thảnh thơi nhấp ly rượu nồng, râm ran những câu chuyện vui vẻ đầu năm và trao nhau những nụ cười hào sảng nhất.


Làng hoa Mỹ Phong yên ắng trong những ngày đầu năm.
Ngồi giữa khoảng sân đầy nắng, nhấp một ngụm rượu sen OCOP của Đồng Tháp, chú Bảy - một lão nông đã gắn bó gần trọn đời người với luống cúc mâm xôi, nheo mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi con nước sông Tiền vẫn đang lững lờ trôi. Chú Bảy kể tôi nghe câu chuyện về mảnh đất vựa hoa lớn nhất nhì miền Tây này.

Một góc làng hoa Mỹ Phong nhìn từ trên cao.
Làng hoa Mỹ Phong không phải là một cái tên mới trên bản đồ hoa kiểng Tây Nam Bộ. Nơi đây đã ôm ấp những nụ mầm đầu tiên từ tận đầu thế kỷ 20. Với hơn 100 năm hình thành và phát triển, làng hoa Mỹ Phong không chỉ là nơi cung cấp hoa phục vụ Tết mà còn là biểu tượng của nét đẹp truyền thống gắn liền với vùng đất Cửu Long Giang.

Hơn một thế kỷ cần mẫn với nghề trồng hoa kiểng, Mỹ Phong hôm nay mang dáng hình của một di sản văn hóa.
Theo lời chú Bảy kể, ngày ấy, chỉ một vài hộ gia đình nảy ra ý định tận dụng lớp bùn phù sa màu mỡ ven sông để gieo trồng những chậu hoa cúng Tết tổ tiên. Đất không phụ công người, những nhành vạn thọ rực rỡ, những bông cúc vàng ươm nở rộ rồi xuôi theo con nước sông Tiền đi khắp các tỉnh thành.
Từ một nghề phụ lúc nông nhàn, việc trồng hoa cứ thế bén rễ, nảy mầm và trở thành hơi thở không thể thiếu của người dân Mỹ Phong. Hiện nay, mảnh đất này có hơn 200 hộ dân gắn bó với nghề, trải dài trên diện tích hơn 50ha. Nghề trồng hoa ở đây chưa bao giờ đơn thuần chỉ là một kế sinh nhai, mà nó là niềm kiêu hãnh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, biến nơi đây thành một “thủ phủ hoa Tết” của dải đất chín rồng.

Khởi đầu với giống hoa vạn thọ và cúc đại đóa, làng hoa Mỹ Phong ngày nay là "thủ phủ" của nhiều loài hoa kiểng Nam bộ.

Khi câu chuyện đang dở dang, chị Phúc (ngụ tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) ghé chơi nhà chú Bảy, mang theo một rổ mứt gừng cay nồng làm món nhâm nhi. Chị cười giòn tan, kể cho tôi nghe về cái không khí “vui như trẩy hội” của làng hoa cách đây mới chỉ mươi ngày.
Theo lời chị kể, dường như tôi có thể nghe thấy cả âm thanh rộn rã đang vọng về. Đó là hình ảnh một làng hoa Mỹ Phong rực rỡ muôn sắc màu trong những ngày cận Tết, với những luống hoa cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ... vàng rực rỡ. Năm nay, không chỉ giữ gìn những giống hoa truyền thống, bà con còn mạnh dạn thử nghiệm những giống hoa ngoại nhập như tulip, cúc mâm xôi Hàn Quốc hay lan hồ điệp.



Những luống hoa trổ đồng rực rỡ.
Để chuẩn bị cho Tết cổ truyền Bính Ngọ, nông dân làng hoa Mỹ Phong đã ươm trồng gần 1 triệu giỏ hoa tươi, tăng con số ấn tượng 136% so với vụ mùa năm ngoái. Âm thanh lách cách của kéo tỉa cành, tiếng bước chân vội vã chuyển chậu, tiếng gọi nhau í ới của các tốp thợ tạo nên một bản giao hưởng lao động hăng say.
Đội nhân công có khi lên tới 8-9 người, mải miết lặt lá, bẻ nụ dưới cái nắng rát mặt. Có những ngày cao điểm, chị em phụ nữ trên đồng làm việc quần quật 11 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều chạng vạng. Buổi trưa, cả hội trải bạt ngay trên bờ bao, chia nhau từng trái đậu bắp luộc, từng miếng cá đồng chiên rồi cứ thế mà qua bữa trong tiếng nói cười rôm rả.


Làng hoa Mỹ Phong đã ươm trồng gần 1 triệu giỏ hoa phục vụ Tết Bính Ngọ.
Vụ Tết năm nay thật sự là một bài toán khó nhằn. Chị Phúc khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút xa xăm khi nhớ lại khoảng thời gian nơm nớp lo sợ. Ảnh hưởng của những đợt lạnh bất thường và các cơn mưa trái mùa đã khiến hàng loạt diện tích hoa cúc mâm xôi, cúc vàng hòe trổ trước Tết từ 10 đến 20 ngày. Trong nghề này, canh hoa không trúng đúng ngày Tết chẳng khác nào đánh rơi đi công sức cả một năm trời. Hoa nở sớm sẽ bị giảm giá trị trầm trọng, thậm chí rơi vào cảnh không có thương lái thu mua.
“Nhà chị trồng cúc Hà Lan, cúc đỏ, cúc tím, mào gà, vạn thọ cũng bị nở sớm mấy ngày. Nhiều khi lái đến đặt cọc mua 40-50 chậu. Nếu họ lấy hàng hết thì mình khỏe, còn họ đến thấy không đạt thì lấy ít và kêu giảm giá. Mình trồng thì phân thuốc, nhân công đều lên giá”, chị bộc bạch.
Thời điểm giáp Tết, dạo quanh các vườn thu mua, tùy vào loại hoa và chất lượng, giá dao động trên dưới 100 nghìn đồng một cặp. Những chậu cúc vàng hòe rực rỡ có giá khoảng 130-140 nghìn đồng, cúc mâm xôi nhỉnh hơn ở mức 220-230 nghìn đồng/cặp, còn vạn thọ và cát tường khiêm tốn với giá lần lượt 70 nghìn đồng và 90 nghìn đồng cho mỗi cặp.

Cũng như bao làng hoa khác, năm nay, do thời tiết biến động mà hoa ở làng Mỹ Phong đều nở sớm hơn dự tính.
Chú Lê Văn Thiện, bạn của chú Bảy, vốn là thương lái từ tuốt ở Tây Ninh xuống tận vườn để chọn hoa. Chú Thiện kể: “Hoa nở sớm đâu thương lái nào dám mua. Tao nể mặt ông Bảy nên mới đặt cọc mua cúc mâm xôi nhưng rất hồi hộp vì hàng đã trổ sớm, nếu tệ quá thì dạt”.

Thảm hoa vàng được tạo nên bởi các chậu cúc mâm xôi.
Mặc cho rủi ro bủa vây, người dân Mỹ Phong vẫn xoay xở đủ đường. Họ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, linh hoạt chuyển đổi kỹ thuật chăm sóc để bảo vệ thành quả. Mỗi vụ hoa Tết, nếu thuận buồm xuôi gió, họ có thể kiếm từ 50 đến 200 triệu đồng. Thậm chí, những gia đình nhạy bén kinh doanh quy mô lớn kết hợp sỉ lẻ, doanh thu mang về có thể lên đến 300 triệu đồng. Dẫu vậy, nếu trừ đi mọi chi phí lạm phát, số tiền thật sự bỏ túi chẳng đáng là bao.
Chú Bảy cười hiền, nói lớn: “Làm cái nghề này lời lãi tính sau, cứ thấy vườn người ta xuống giống là tao xuống giống. Ngày nào cũng nôn nao chờ Tết”. Rồi chú khề khà hát một câu vọng cổ, khẳng định chắc nịch: “Thua keo này ta bày keo khác con ơi!”.

Người Mỹ Phong vừa trải qua một cái Tết chưa đúng ý.
Họ gạt đi những vụn vặt của bài toán lỗ lãi để tận hưởng trọn vẹn những ngày đầu xuân năm mới. Với người dân Mỹ Phong, nghề trồng hoa không chỉ đem lại nguồn thu nhập bền vững mà còn là một biểu tượng văn hóa rực rỡ đại diện cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trồng hoa là để tô điểm cho đời. Hoa của làng Mỹ Phong vẫn bung nở trên phố phường Sài Gòn, đem lại nụ cười cho mọi nhà trong thời khắc chuyển giao năm mới. Vậy là họ đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của một người “nghệ sĩ” chân đất tay bùn.

Với người dân Mỹ Phong, nghề trồng hoa không chỉ đem lại nguồn thu nhập bền vững mà còn là một biểu tượng văn hóa rực rỡ đại diện cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Chia tay làng hoa Mỹ Phong khi nắng chiều dần tắt, hình ảnh những nụ cười chất phác cần lao của người xứ Mỹ Phong mang theo những kỳ vọng về một năm mới thắng lợi.
Sớm mai này, khi chính quyền địa phương bắt tay vào quy hoạch và phát triển làng nghề trồng hoa thành một điểm đến du lịch văn hóa, du khách thập phương có thể tự tay chăm sóc cây và trải nghiệm ẩm thực làng quê.
Một tương lai tươi sáng đang đón chờ làng hoa trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Với tình yêu mãnh liệt dành cho từng gốc hoa, ngọn cỏ cùng sự nhạy bén, sáng tạo không ngừng nghỉ, người nông dân Mỹ Phong chắc chắn sẽ tiếp tục làm rạng danh tên tuổi làng, giữ vững cái nghề truyền thống cha ông đã nuôi sống biết bao thế hệ.

Hoa có thể tàn theo thời gian, nhưng nụ cười kiên cường và tình yêu cái đẹp của người dân làng Mỹ Phong thì mãi rực rỡ sắc xuân.





