Sài Gòn nhiều điều để nhớ, nếu rời xa bạn nhớ nhất điều gì?
Với tôi và nhiều người dành cả thanh xuân ở lại TP.HCM, nếu một ngày xa rời sẽ nhớ điều gì nhiều nhất?
Dạo gần đây tôi thường được nghe câu hát “Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta”. 10 năm sống ở Sài Gòn, tôi chứng kiến nhiều bạn bè người thương mến của mình chia tay với nơi này để đi định cư nước ngoài, trở về quê hoặc đến một vùng đất khác. Nếu có một ngày chính mình phải chia tay Sài Gòn tôi sẽ nhớ gì đây?
Nhà thờ Đức Bà
Tôi chưa bao giờ nhớ Sài Gòn nhiều đến thế sau chuyến đi Nepal gần một tháng. Những ngày rong ruổi dọc ngang đất nước xa lạ trên những chuyến xe đò, trong những khách sạn thay đổi mỗi ngày, ít nhất mười lần chúng tôi bảo nhau “Cho về Sài Gòn lẹ đi trời ơi, nhớ nhà quá rồi!”.
Vài anh chị lớn trong đoàn do bận công việc đã về trước, đăng hình đi ăn bún bò, ăn phở, uống cafe. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc lại giản đơn và “trần tục” như thế. Tôi cũng không bao giờ nghĩ được, thứ mình nhớ nhung đầu tiên không phải một người nào đó, mà lại là… đồ ăn. Chẳng đâu như Sài Gòn, có thể thưởng thức đặc sản mọi miền đất nước, thậm chí mọi quốc gia. Ăn gì cũng có, giờ nào cũng phục vụ, mua bao nhiêu tiền cũng bán.
Quê của tôi không phải là Sài Gòn. Với tôi và nhiều người, Sài Gòn chỉ là nơi để đến, làm việc. Với người khác, có thể là để yêu một ai đó, vì ai đó mà ở lại. Và nếu có ai hỏi tôi rằng “Em có định ở lại Sài Gòn luôn không?” thì câu trả lời của tôi, có lẽ là không.
Sài Gòn mùa nóng bỏng rát.
Sài Gòn mùa mưa ngập bì bõm.
Sài Gòn lãng mạn mùa chò nâu
Nhưng Sài Gòn cũng có nhiều mùa hoa, chỉ là đôi khi thời tiết nóng nực, đỏng đảnh và nhịp sống vội vã nên chẳng ai muốn chú ý. Hoa kèn hồng nở sau Tết, hoa bò cạp vàng tháng Tư, chò nâu mùa hè, hoa chuông vàng nở rộ từng đợt quanh năm… Đó là lý do bạn phải đi bộ thật chậm mới bắt gặp những khoảnh khắc dễ bị bỏ qua ấy.
Đó cũng là lý do tôi thích những cuộc tản bộ không theo một con đường định sẵn nào cả, qua khu trung tâm thành phố, mua một vài món yêu thích, ngồi ở một quán cóc, dừng trú mưa dưới mái hiên nghe một bài nhạc…
Cung đường đi bộ lý tưởng của tôi là gửi xe ở Hồ Con Rùa, đi lên Phạm Ngọc Thạch, ngang qua Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30/4, đường sách Nguyễn Văn Bình.
Bạn tôi ở Hà Nội vào nằng nặc đòi dẫn ra xem Hồ Con Rùa rồi ôm bụng cười khi đứng trước cái vòng xoay tròn tròn nhô lên giữa những cung đường cắt ngang nhau, không giấu nổi ngạc nhiên với danh xưng nổi tiếng này. Nhưng với tôi, đây lại là nơi chứng kiến bao vui buồn tuổi trẻ, những lần chúng tôi ngồi đây kể nhau nghe về kì thực tập, về công việc đầu tiên, lần thất tình đầu tiên, bàn chuyện đi chơi, thậm chí hẹn nhau phát thiệp đám cưới.
Hồ Con Rùa - Nơi có biết bao kỉ niệm
Đi lên một đoạn nữa sẽ là Nhà thờ Đức Bà - một địa danh quen thuộc với cả những kẻ ngoại đạo như tôi. Bạn tôi bảo nhà thờ đang tu sửa đến 2023 mới xong, nên muốn chụp hình cưới thì phải chờ ba năm nữa.
Từ nhà thờ tôi sẽ đi bộ theo đường Đồng Khởi ngang qua Vincom, nhưng điểm nhấn ở con đường này là quán cafe Cộng ở ngã tư Đồng Khởi - Lý Tự Trọng. Quán này tôi từng ngồi với bạn bốn năm trước, trong một buổi tối ngồi nghe bạn tâm sự chuyện thất tình, giờ đi ngang nhìn lên quán là thấy nhớ bạn.
Cộng cafe góc Đồng Khởi - Lý Tự Trọng
Tôi sẽ rẽ qua UBND Thành phố rồi hòa vào phố đi bộ, nhà ga ngầm Metro đã xây xong rồi, sau này đi đâu chơi có thể hẹn nhau từ đây. Buổi chiều muộn, bạn có thể ghé Nhà hát thành phố mua một ly trà sữa. Tôi không biết trà sữa này có từ bao giờ. Chỉ biết hồi mới vô Sài Gòn đã được dắt ra đây mua trà sữa. Thuở ấy các thương hiệu trà sữa đình đám và đắt đỏ chưa đổ bộ.
Trà sữa không biển hiệu phía sau Nhà hát
Trà sữa này còn có tên gọi là trà sữa Bố già, không biển hiệu không địa chỉ. Ngay hông của Highlands Coffee, sau lưng Nhà hát lớn. Menu hồi xưa chỉ một món là trà sữa pha từ gói trà cozy. Bây giờ có thêm trà đào và trà vải. Giá bình dân 15-20 ngàn. Điều tôi thích nhất ở đây là vị trà sữa không quá ngọt, cũng không có thêm topping gì cả. Vậy mà nhiều khi đông tới mức phải xếp hàng.
Tour đi bộ sẽ hoàn hảo hơn nếu bạn đến Cầu Mống vừa kịp mặt trời buông. Một người bạn từng dẫn tôi ra đây và bình chọn cầu Mống là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Sài Gòn.
Nếu một ngày rời khỏi Sài Gòn, tôi sẽ nhớ nhung nhiều lắm
Chuyến đi xa trở về, tôi không gọi taxi mà lên chiếc xe bus đậu sẵn ở sảnh ga đến. Tôi nhìn ra ô cửa sổ xe buýt thấy nắng lên, thấy dòng xe cộ hối hả, những âm thanh huyên náo quen thuộc của phố phường. Sài Gòn đó, sau cả tháng trời xa cách, bỗng thấy việc được nhìn ngắm thành phố vào buổi sáng thật yên bình biết bao.
Còn bạn, nếu một ngày rời thành phố này, điều gì sẽ làm bạn nhớ nhất?
Hãy cùng theo travel blogger Sơn Đoàn tìm đến những quán cà phê không chỉ có các món nước ngon, mà còn có không gian cực đẹp...