Mưa xuân qua cổ trấn hoa đào
Mùa xuân lên Đồng Văn, trong đầu tôi chỉ toàn nghỉ về hoa đào hoa mận, những ngôi nhà vách đất, những bờ rào đá mà quên mất có cả những cơn mưa xuân và cái lạnh cắt da chờ đón.
Tôi xuất phát từ Quản Bạ với tín hiệu thời tiết đẹp, không mưa, không nắng, cũng vắng người. Vốn cứ tưởng các bạn phượt phải kéo lên ngắm hoa đông lắm chứ, nhưng kì thực đường chả có bóng dáng ai mấy. Có lẽ do hôm đó đã chủ nhật, mọi người giờ đa phần đang ở Đồng Văn sẵn rồi, làm gì còn ai lang thang trên đường như mình?
Con đường phủ sương
Dọc đường đi hoa gạo nở tưng bừng trên con đường uốn lượn giữa mây và núi. Xa xa sương trắng trùm kín cả con đường, và chúng tôi lao qua đám sương ấy một cách chậm rãi, để sương phả vào mặt.
Hoa gạo ven đường nở rực rỡ
Buổi sáng hôm ấy tôi tự nhủ sẽ đi tìm ăn món phở Tráng Kìm. Hỏi anh Dồng chủ homestay Quản Bạ rằng còn xa không thì đến chỗ ăn phở, anh bảo chắc 15 phút, tôi đã cười và bảo đó là tốc độ của anh thôi, còn bọn em thì… 1 tiếng sau mình mới tới quán phở Tráng Kìm.
Tôi đã đi qua đây rất nhiều lần rồi, lần này mới có cơ hội dừng ăn phở, do những lần trước đều đi qua lúc trưa hoặc chiều. Bản đồ chỉ định vị một nơi rất chung chung là phở Tráng Kìm chứ không nói rõ quán nào nên tôi chọn quán đông xe đông người nhất vào ăn - theo kinh nghiệm nhiều năm lang bạt là đông thì ắt phải có gì đó ngon.
Quán phở Tráng Kìm
Phở Tráng Kìm nổi tiếng bởi lẽ bánh phở được tráng trực tiếp từ bột gạo, làm thủ công ngay tại quán. Sau khi lấy bánh ra từ nồi hấp, người ta phơi lên sào tre một chút cho ráo rồi lấy xuống cắt thành miếng to dày, xé thêm thịt gà. Gà ở đây cũng đặc biệt là thịt gà đồi luộc với nghệ với lớp da vàng ươm, thịt chắc, dai và ngọt. Nước phở thì thơm vị thảo quả, hồi, quế, bỏ thêm hành ngò, vắt thêm miếng chanh là xì xụp ăn. Nếu có dịp chạy ngang qua Tráng Kìm, bạn nhớ thử ăn món này nha, chạy nhanh quá dễ bỏ qua lắm.
Phở Tráng Kìm - món ngon nhất định phải thử ở Hà Giang
Cơm no nhưng rượu chưa say, tôi lại tiếp tục lên đường. Hôm nay, chúng tôi chạy thử con đường mới lên Yên Minh. Đường này mới làm xong thời gian gần đây, rút ngắn quãng đường từ Quản Bạ lên Yên Minh gần 20km. Sau khi qua cầu Tráng Kìm, thay vì đi quốc lộ 4C ven theo sông Lô như cũ, tôi rẽ lên con đường phía trên cao. Đoạn đường này mới làm nhưng do thường xuyên mưa lũ nên mặt đường nhiều đoạn cũng xấu. Ưu điểm là rút ngắn được quãng đường, được đi trên con đường cao, cảnh quan khá hùng vĩ. Tuy nhiên, bạn sẽ bị bỏ mất rừng thông Yên Minh nếu đi đường này.
Đường mới từ Quản Bạ lên Yên Minh
Ngay đầu con đường là gốc cây cô đơn đứng sừng sững giữa đất trời – một cây gỗ nghiến đã trở thành điểm check in quen thuộc của khá nhiều du khách. Càng lên cao, con đường trước mặt càng sương khói mờ nhân ảnh. Có những đoạn sương mù dày đặc tầm nhìn xa chỉ khoảng 3m báo hiệu chặng đường mịt mù phía trước của hành trình.
Cây gỗ nghiến cô đơn trên đường
Và đến dốc Thẩm Mã thì cơn mưa xuân đột ngột đổ xuống khiến tôi trở tay không kịp. Do chủ quan không chuẩn bị áo mưa, nghĩ bên đường thiếu gì tạp hóa bán. Ai ngờ đến lúc cần thì tìm đỏ mắt cũng chỉ thấy đá núi.
Dốc Thẩm Mã ngày mưa
Dốc Thẩm Mã không có một bóng cây một ngôi nhà để trú mưa, mấy đứa bé gùi hoa cải lôi tấm nilong ra căng rồi cả đám túm tụm vào với nhau nhìn vừa buồn cười vừa thương. Cũng may là cơn mưa xuân không nặng hạt, nhưng cái lạnh thì lại trở nên tê tái hơn.
Những em bé người dân tộc gùi hoa cải chụp hình cùng khách du lịch
Cơn mưa bất chợt, tất cả nháo nhào tìm chỗ trú
Co ro trong cái lạnh với lớp váy áo mỏng manh
Chúng tôi chạy đến Phố Cáo thì cơn mưa dày hạt hơn, đành phải tìm một mái hiên trú tạm. Vừa đúng lúc đây cũng là điểm bắt đầu lãnh địa của hoa đẹp: hoa đào, hồng leo, hoa lê bên đường cứ gọi là bạt ngàn vẫy chào.
Phố Cáo ngày mưa
Qua dốc Chín Khoanh đến Sủng Là - vùng đất mà tôi cực kì yêu thích thì đúng độ hoa rực rỡ. Đã thế lại không có quá nhiều khách du lịch, vì lúc tôi đến cũng tầm trưa rồi. Bên hông nhà Pao, hoa nở khắp bức tường đá. Những ai đã xem bộ phim Chuyện của Pao chắc sẽ bồi hồi nhớ đến cảnh một đêm mùa xuân, Pao đứng dựa lưng vào cổng nhà nghe tiếng sáo da diết của chàng trai làng.
Trước nhà của Pao
Hàng rào đá đặc trưng của người Mông
Em bé người Mông
Rời Sủng Là, chúng tôi đi tiếp lên Cột cờ Lũng Cú rồi dừng nghỉ chân ở phố cổ Đồng Văn khi trời chập choạng tối. Dĩ nhiên cả hành trình vẫn còn xuyên qua thêm vài cơn mưa nữa. Mưa làm bầu trời mờ mịt hơi nước, làm những bức ảnh bớt lung linh. Nhưng có hề hấn gì bởi ven đường trăm hoa đua nở, người cứ thong thả rong chơi.
Hà Giang mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là mùa xuân.