Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó danh sách 100 việc thú vị nhất nên làm: Đi Đà Lạt cùng nhóm bạn thân khi còn trẻ. Thật vui vì cuối cùng chúng tôi cũng làm được điều ấy cùng nhau, chuyến “đưa nhau đi trốn” vỏn vẹn chỉ 24h.

Đà Lạt 24h

Ở Sài Gòn, cái câu “Ê đi Đà Lạt đi” có thể thốt ra dễ dàng kiểu như “Ê, đi ăn cơm tấm không?”. Đó là với người ta, chứ còn nhóm chúng tôi thì đúng kiểu như Ngưu Lang Chức Nữ, gặp nhau đủ mặt 1 năm chắc được một lần, nên đi Đà Lạt bàn tới bàn lùi chứ chưa quyết được ngày đi. Cho đến một buổi sáng, tôi ngồi ở công ty xem một clip của Hà Anh Tuấn quay ở Đà Lạt rồi nhắn cho lũ bạn:

- Ê, đi Đà Lạt không mấy đứa?

- Khi nào?

- Ngày mai.

Nói là làm ngay, không bàn nhiều tránh bàn lùi.

Mọi người hỏi chúng tôi ủa lên Đà Lạt làm gì đi có 24 tiếng, chơi được gì đâu. Tôi nhớ lại chúng tôi đã lên kế hoạch đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, trong nước có, ngoài nước có, gần xịt như đi Vũng Tàu, xa xôi như mua vé bay đi Hà Nội, cuối cùng tới lúc đi vẫn có đứa này đứa kia vì công việc mà phải hủy chuyến.

Chúng tôi ra trường đã được nhiều năm, tạm gọi là có tiền, cái chúng tôi thiếu duy nhất là thời gian. Thời gian để có thể tà tà chạy xe máy thích ghé đâu thì ghé, thích đi nhiêu ngày thì đi, thay vì nằm dài trên xe giường nằm ê hết cả mông. Thời gian để có thể loanh quanh quán xá Đà Lạt nhiều hơn, ăn nhiều hơn.

Chúng tôi gặp mấy bạn sinh viên dọc đường đi, bảo với mấy đứa hãy cố gắng đi thật nhiều, học thì cũng vừa thôi, chừa thời gian mà đi chơi. Đừng để đến lúc như chúng tôi, chỉ có 24h vừa vặn để cùng nhau ăn thịt nướng, uống bia, uống sữa đậu nành, cười vang trong con đường vắng khi màn sương đêm xuống, cùng nhau ngồi dưới gốc cây thông cô đơn sau cả quãng đường thật gian khổ để tìm đến, cùng nhau nằm dài trên đồi Thiên Phúc Đức hứng gió trời.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 1

Chúng tôi chỉ có 24h để đi Đà Lạt

Nằm trên xe ngắm cảnh vật, bạn tôi vẫn nhắc lại sự tích gần 10 năm trước lúc mới vào đại học. Khi đó bạn tôi vừa thi bằng lái xe máy, rủ tôi đi Đà Lạt thử tay lái. Vậy mà tôi cũng gật, vậy mà khi đó tôi cũng đi cùng nó trên con xe máy, chẳng thấy mệt, chẳng thấy xa. Chúng tôi phì cười, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, chẳng biết Đà Lạt có gì, chẳng biết đường tới Đà Lạt phải đi qua 2 con đèo xa diệu vợi.

Chúng tôi khi ấy là những đứa trẻ - trâu, rất trẻ và rất trâu, bỏ mặc ngoài tai những lời ngăn cản rằng đường đi khó lắm, xa lắm. Suy cho cùng thế giới này đầy sợ hãi, mà phần lớn chúng được tạo nên từ những lời người khác nói. Vào lúc trẻ, trái tim trần trụi, chẳng sợ gì, bởi ngoài kia mọi thứ đều mời gọi ta khám phá.

2012, chẳng đứa nào có được một cái smartphone để selfie, càng không có máy cơ để chăm chú ghi lại những bức ảnh đẹp, chỉ có những đôi mắt rạng rỡ sáng lên mỗi lần đi qua một vạt đồi toàn dã quỳ vàng, đi qua một rừng thông đầy sương giăng, những vườn hồng trĩu quả trơ trọi lá.

Kế hoạch lần này của chúng tôi ở Đà Lạt gần như chẳng có gì rõ ràng. Làm gì đây khi chỉ có 24 tiếng chơi bời, đến ăn còn chẳng kịp ăn hết mấy món ngon nữa là. Tôi nhớ lại clip của Hà Anh Tuấn rồi bảo bọn bạn: bọn mình đi tìm cây thông cô đơn. Cây thông cô đơn là địa điểm Hà Anh Tuấn đứng hát bài “Nếu như”:

“Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà

Chờ em thông dường như cũng đã già”.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 2

Gốc cây cô đơn nơi Hà Anh Tuấn đứng hát

Chúng tôi nhìn khung cảnh và tưởng tượng mình sẽ đứng đó nghe bài hát này, lãng mạn thơ mộng biết bao. Nhưng đời không như là mơ!

Đi tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn

Buổi sáng sớm, chúng tôi ghé chợ mua một ít trái cây, nước uống mang theo rồi thuê 2 chiếc xe máy, 4 đứa thẳng hướng Thung lũng Vàng đi tìm cây thông cô đơn.

Đường vào cây thông cô đơn đi theo bản đồ không khó tìm, nhưng đường đi lúc ấy lại rất khó do vài ngày trước mưa nhiều, đường cực kì trơn và dốc cao. Trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy nhóm chúng tôi có 4 người thì 3 đứa con gái đều xúm nhau mặc váy. Đi chụp hình mà, có leo núi đâu mà sợ, phải mặc váy cho xinh. Nghĩ sao làm vậy, chúng tôi đều mặc váy, rồi khi tiến vào con đường đất chạy xuống cây cô đơn mới thầm cảm thấy hối hận.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 3

Đường vào cây thông cô đơn

Những con dốc cao ở đường vào cây thông cô đơn làm chúng tôi sấp ngửa tưởng mình đang đi lạc vào cung đường trekking Tà Năng, phần đường dành cho xe máy đi chỉ nhô lên nhỏ xíu, còn hai bên là rãnh sâu bị nước chảy xói mòn. Cũng may là chúng tôi thuê xe số nên chạy rất khỏe. Tôi và cậu bạn cầm lái chạy một mình, bỏ hai đứa còn lại trong nhóm tà tà đi bộ sau.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 4

Bỏ lại xe máy, chúng tôi bắt đầu đi bộ

Đến một địa điểm được mô tả đúng như chỉ dẫn trên mạng, chúng tôi bỏ lại xe máy, khóa xe rồi tiếp tục đi bộ về hướng cây thông. Lúc này chúng tôi gặp 2 cậu bạn nhỏ sinh viên Bách khoa, cứ thế nói chuyện chị chị em em một hồi thì tỉnh bơ như kiểu quen nhau lâu lắm rồi. Hỏi ra thì 1 cậu còn là đồng hương của tôi, học cùng trường chuyên cấp 3 với tôi, trái đất thật quá nhỏ bé. Biết chúng tôi cũng đi cùng đường, mấy chị em nhanh chóng thân thiết, chụp hình cho nhau, chia sẻ đồ ăn.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 5

Chúng tôi và 2 cậu bé sinh viên Bách khoa mới quen

Xa xa gốc cây cô đơn đã hiện ra sau khi đi bộ tầm 1km, cũng may trời hôm đó khá nhiều mây, ít nắng gắt. Nhưng càng đến gần tôi mới thấy có gì đó… sai sai. Không phải là sai địa điểm, mà là cảnh vật có gì đó không giống lắm. Lại gần mới biết hóa ra quanh gốc cây có thêm những vị khách không mời: một đàn bò nhởn nhơ đứng tắm nắng, gặm cỏ, đôi khi lại cọ cọ vào thân cây gãi ngứa.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 6

Gốc cây cô đơn và đàn bò

Đã cất công đến tận đây mất cả buổi sáng, không thể về tay không được. Thế là bất chấp đàn bò, chúng tôi cũng ngồi dưới gốc cây nghe trọn vẹn bài nhạc của Hà Anh Tuấn, chụp hình check in cùng bò.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 7

Chụp hình check in cùng bò

Ngồi chán chê lại còn phát hiện cả một thực tế phũ phàng: hóa ra có thể đi thuyền tới đây được, thay vì phải đi xe máy và đi bộ cả quãng xa. Cả đám lại an ủi nhau, thôi trải nghiệm như mình đâu phải ai cũng có, vậy là lại cười toe toét.

Buổi trưa, chúng tôi quay lại trung tâm thành phố, bắt đầu tour ẩm thực bất tận: nào gà nướng cơm lam, nem cuốn, ốc hấp, lẩu bò, lẩu gà. Và như mọi du khách bình thường khác, không thể bỏ qua thủ tục quen thuộc: uống sữa đậu nành, ăn thịt nướng ở chợ đêm.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 8

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 9

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 10

Trải nghiệm các món ăn đặc sản Đà Lạt

Đà Lạt – thành phố của những kẻ “đưa nhau đi trốn”

Thành phố nhỏ như một bàn tay, thành phố chúng ta đưa nhau đến khi lặng lẽ, khi ồn ào trên những chuyến xe bụi đường bám chặt.

Thành phố chúng ta đã cùng nhau đi bộ qua những con đường, đi sâu vào những ngõ nhỏ, chỉ đi mà không xem bản đồ, đi đến khi thành phố lên đèn và đôi tay run lên vì lạnh.

Thành phố có vài người bạn một sáng sớm ngồi với nhau ở cafe bên hồ Tuyền Lâm, nhìn thẳng ra mặt hồ, nhìn cafe nhỏ giọt, chuyện phiếm, nói với bạn “Sau này lên đây mấy tháng, chỉ ngồi đây và viết sách thôi ha”, bạn bảo mày lúc nào cũng mơ mộng.

Người ta bảo Đà Lạt là thành phố buồn, rất buồn nếu bạn ở lâu. Nhưng chưa lần nào tôi có thời gian để ở lại thành phố này đủ lâu để xem nó có buồn như người ta nói. Đến lúc nào cũng tranh thủ từng phút giây, để tận hưởng không khí bên ngoài thay vì cuộn tròn trong chăn nệm để ngủ. Đến lúc nào cũng thiếu thời gian nhưng chẳng muốn làm gì vội vã, chậm rãi nhấm nháp sữa đậu nành, chậm rãi vòng vèo lái xe qua từng con dốc quanh co.

Đi trốn 24h ở Đà Lạt, tìm cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn - 11

Hẹn một ngày không vội vã ở Đà Lạt

Bao giờ hết dịch, quay lại Đà Lạt sẽ có thêm nhiều nơi để đi hơn, có thể dành cả một ngày trèo lên Langbiang. Có thể book vé xem một show hát ca bềnh bồng ở Mây lang thang. Có thể thọc tay vào túi áo khoác rồi đi bộ qua khắp những con hẻm nhỏ, hít hà cái lạnh, rồi ghé vào một quán cafe ấm áp cứ thế lặng lẽ cả ngày trời.

Cảm ơn thanh xuân đã từng cùng nhau một lần đi Đà Lạt, đã tìm được cây thông cô đơn theo dấu chân Hà Anh Tuấn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huyền Trần

CLIP HOT