Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong khoảnh khắc đứng trước núi Phú Sĩ, tôi hiểu vì sao bao thế hệ người Nhật coi nơi này là ngọn núi thiêng, gửi gắm vào đó niềm tin và niềm tự hào dân tộc.

Có lẽ nước Nhật đã quen thuộc với nhiều người, nhưng tôi chọn chuyến đi chỉ để thỏa sự tò mò: mùa thu ở đất nước mặt trời mọc có gì khác so với mùa thu ở Hàn Quốc – nơi tôi từng đến, và cảm giác được đứng gần ngọn núi Phú Sĩ huyền thoại sẽ thế nào. Và đó thật sự là những trải nghiệm rất riêng.

Máy bay của hãng Vietjet cất cánh từ Nha Trang lúc 2 giờ 30 sáng, bay trong 5 giờ 30 phút. Nhật Bản đi trước Việt Nam 2 múi giờ, nghĩa là khi đến nơi đã là 10 giờ sáng. Bay đêm, hành khách được phục vụ xôi hoặc mì. Ăn xong, loay hoay tìm một giấc ngủ chập chờn trên ghế. Đến sân bay Shizuoka thì gần trưa. Thủ tục nhập cảnh khá nhanh; thú vị nhất là cảnh nhân viên hải quan dùng một cây gậy nâng lên, hạ xuống để mở cổng cho khách lần lượt đi qua.

Sự háo hức được ngắm lá vàng mùa thu ở Shizuoka nhanh chóng tiêu tan, bởi thời tiết năm nay nóng hơn, lá chưa đổi màu nhiều. Ấn tượng đầu tiên về khách sạn là phòng nhỏ, chỉ vừa đủ để ngủ, nhưng tiện nghi đầy đủ. Từ khách sạn đã nhìn thấy núi Phú Sĩ phía trước, và ở một góc đường, vài cây rụng lá vàng cũng đủ mang đến cảm giác thu về.

Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng - 1

Núi Phú Sĩ chỉ cách nơi chúng tôi ở khoảng 60 km. Ai cũng mong sớm được nhìn thấy ngọn núi sau một ngày mưa tầm tã. Trong mưa, chúng tôi men theo những con đường nhỏ đến làng cổ Oshino Hakkai – nơi từng được gọi là “nguồn suối của các vị thần”. Trong tiếng Nhật, “Oshino Hakkai” nghĩa là tám hồ nước được hình thành từ tuyết tan trên đỉnh Phú Sĩ. Tại đây có nghi thức rửa tay bằng dòng nước tự nhiên chảy ra; nghi thức ấy còn lặp lại nhiều lần tại các ngôi chùa sau này chúng tôi đến. Trong cơn mưa lạnh, tôi ghé hồ nước sâu đến 8 m để múc thử một ít.

Hành trình chính đến núi Phú Sĩ may mắn gặp ngày nắng đẹp. Hướng dẫn viên thông báo xe sẽ lên trạm số 5. Tôi từng hình dung đó chỉ là một bãi đất trống để khách đứng ngắm núi, nhưng hóa ra nơi đây rất nhộn nhịp, với nhiều cửa hàng mua bán.

Cung đường từ chân núi lên trạm số 5 ở độ cao 2.300 m thật thú vị. Mùa này, rừng cây hai bên đã khoác áo vàng. Khi xe di chuyển, du khách còn được thưởng thức một “đặc sản” độc đáo của người Nhật: Melody Road. Bác tài mở cửa kính xe, và ngay lập tức, tiếng nhạc vang lên du dương như có một ban nhạc đang hòa tấu. Thật ra, trên mặt đường được cắt hàng ngàn rãnh nhỏ với độ sâu, rộng và khoảng cách khác nhau (từ 6-12 mm). Khi bánh xe lăn qua, gió lùa tạo thành những âm thanh trầm bổng nghe như tiếng nhạc.

Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng - 2

Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng - 3

Núi Phú Sĩ – ngọn núi cao nhất Nhật Bản (3.776 m), biểu tượng tự nhiên nổi tiếng toàn cầu – đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ ngày 22/6/2013. Núi nằm cách Tokyo khoảng 100 km về phía Tây Nam, thuộc hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka. Đó cũng là lý do chuyến bay của chúng tôi hạ cánh tại Shizuoka.

Từ chân núi lên trạm 5, cảnh rừng cây càng lên cao càng thay đổi. Dưới thấp, lá vàng rực rỡ. Lên cao, rừng dần nhường chỗ cho những hàng cây lá kim khẳng khiu, thích ứng với khí hậu lạnh. Trạm số 5 là điểm dừng chân cuối cùng dành cho xe, muốn chinh phục các trạm tiếp theo, du khách phải leo bộ.

Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng - 4

Thoát khỏi xe, cái lạnh 8°C của tháng 11 ùa đến, đủ khiến ai quên mang áo khoác phải run rẩy. Theo con đường dẫn lên điểm ngắm cảnh, tôi nhìn thấy những cây lá kim nhuộm vàng, dáng đứng co ro trong gió núi. Một tấm bảng đá khắc chữ Nhật ngay trạm 5 giới thiệu lịch sử Phú Sĩ: “Núi Phú Sĩ là ngọn núi tuyệt đẹp…”.

Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng - 5

Núi Phú Sĩ hiện ra trước mặt. Có người tiếc rẻ vì đỉnh núi chưa phủ tuyết. Nhưng với tôi, được lên trạm 5, nhìn thấy ngọn núi trọn vẹn đã là hạnh phúc. Người ta nói trong 2.365 ngày thì chỉ có khoảng 80 ngày Phú Sĩ hiện rõ. Thế nên giây phút ấy đáng trân quý, ai cũng tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc trong sắc vàng mùa thu.

Trạm 5 có nhiều cửa hiệu, nhà hàng, thậm chí cả một ngôi chùa nhỏ. Sau khi chụp ảnh, tôi bước lên vài bậc đá vào chùa, rồi vòng ra một lối khác dẫn vào khu bán lưu niệm – nơi có đủ thứ, từ rượu, bánh kẹo đến đồ thủ công.

Ngay tại đây, có một bảng ghi ngày tháng, du khách thường chụp ảnh kỷ niệm với nó. Một số người còn vào bưu điện, mua tấm bưu thiếp và gửi về chính cho mình như một minh chứng: đã từng đặt chân tới Phú Sĩ.

Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng - 6

Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng - 7

Đứng trước Phú Sĩ, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên kỳ vĩ. Núi không chỉ là một danh thắng đẹp, mà còn là biểu tượng về sức mạnh, sự bền vững và cả vẻ trầm mặc của đất nước Nhật Bản. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao bao thế hệ người Nhật coi Phú Sĩ là ngọn núi thiêng, gửi gắm vào đó niềm tin và niềm tự hào dân tộc.

Chuyến đi này gợi cho tôi một điều: hành trình đến với thiên nhiên đôi khi không chỉ là để ngắm cảnh, mà còn để tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn. Giữa nhịp sống hối hả, được hít thở không khí lạnh trong lành nơi lưng chừng Phú Sĩ, được ngắm sắc vàng mùa thu rơi trên những hàng cây, tôi như thấy mình đang chạm đến một khoảng lặng hiếm hoi – một món quà mà cuộc sống ban tặng.

Có thể cả đời chỉ một lần được lên núi Phú Sĩ, nhưng kỷ niệm ấy chắc chắn còn ở lại rất lâu, trong trí nhớ và trong từng bức ảnh tôi mang về. Với tôi, Phú Sĩ không chỉ là một điểm đến, mà còn là một trải nghiệm để nhắc nhở mình biết trân quý những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đáng giá của cuộc đời.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT