Đinh Ngọc Diệp “Nghe gọi nghệ sĩ bằng “con”, bằng “thằng” rất xót lòng”!

Từ giã hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm mà khán giả vẫn thường thấy, nữ diển viên Đinh Ngọc Diệp đã có sự “lột xác” khá ấn tượng khi hóa thân vào vai Vân, một gái khờ khạo, không biết nói trong Lửa Phật – bộ phim hành động giả tưởng đầu tiên của Việt Nam do BHD sản xuất. Vai diễn thú vị này không chỉ đòi hỏi nữ diễn viên xinh đẹp phải “làm xấu” mình trên màn ảnh,  mà còn phải diễn đạt được cảm xúc bằng ánh mắt. Đây là một thử thách không nhỏ dành cho Đinh Ngọc Diệp và còn là một sự mạo hiểm của đạo diễn Dustin Nguyễn, bởi đây là vai diễn quan trọng của Lửa Phật mà anh khá quan tâm, chăm chút.

 

* Phóng viên: Là một người đẹp đến cầu kỳ với biệt danh “tắc kè” nhưng khi vào phim, Đinh Ngọc Diệp sẵn sàng làm xấu mình với những vai đầy số phận, bi kịch, bạn nghĩ gì khi có những cách lựa chọn trái ngược như thế?

– Đinh Ngọc Diệp: Tôi thích những lựa chọn khác bên vẻ ngoài của mình, khác với hình ảnh mà người ta vẫn  thường hay nói về mình. Tôi rất thích phim Lửa Phật, ra chất,  ra vai ngay từ khi tạo hình nhân vật. Đối với tôi khi làm nghề, diễn viên may mắn nhất là khi có được vai mới không lặp lại để được thỏa sức sáng tạo những nét lạ. Không quá khi nói vai Vân rất đúng với tính cách, hợp hoàn cảnh và toát lên nét đẹp ước mơ mà tôi ước ao từ lâu.

 * Bạn đã kích thích được sự tò mò rồi đó, nhân vật hấp dẫn ra sao mà Đinh Ngọc Diệp mơ ước từ lâu vậy?

-Ngay từ buổi gặp đầu tiên với anh Dustin để trao đổi về kịch bản, tôi tưởng tượng đó như là cô tiên giáng trần. Một cô gái trong sáng không vướng bụi trần, không liên quan nhiều đến tuyến chính, chẳng qua Vân là cô gái sống trong thời cuộc đó, nhưng cô sống tách biệt để mình ngoài sự bon chen của thời cuộc. Cô gái rất đời và rất long lanh. Khi hóa trang có đến 3 người hỗ trợ trang điểm, cải trang đen đúa xấu đi mà tôi có cảm giác mình là nhân vật ngay từ lúc này. Một cảm giác rất thú vị để tôi diễn xuất thật tốt cho nhân vật của mình.

 

* Nhiều diễn viên đã nói đã học từ nhân vật để rèn luyện cho mình ngoài đời, còn vai Vân trong sáng như thế hẳn cũng đủ làm Đinh Ngọc Diệp trăn trở?

-Mỗi lần đóng phim, tôi không chỉ học từ nhân vật mà còn học từ câu chuyện, cuộc đời của phim, học cả ở ekip Đoàn phim từ thái độ đến chuyên môn. Riêng với nhân vật Vân, tôi học được cái đẹp ở sự bình thường sự vừa đủ hài lòng cho cuộc sống. Đối với người nghệ sĩ thì cạnh tranh trong nghề, sự vươn lên đã thành áp lực khá lớn mà gần đây tôi càng nhận ra điều này khi đóng phim này và làm bộ sách về nghệ sĩ. Đối với Vân, dù ai có những toan tính, những kế hoạch ngã rẽ thế nào trong cuộc sống cũng không tác động đến cô, cô biết chọn sự an bình giản dị cho chính mình. Vẻ đẹp đến từ những điều giản dị bình yên trong cuộc sống của Vân là như thế. Tôi đã học theo những điều này để giữ được sự thanh thản trong tâm hồn.

 * Nhưng vai Vân nhẹ nhàng, không có pha hành động, Diệp có thích vai hành động không và nếu được giao vai hành động chị có nghĩ mình sẽ thành công?

– Vâng tôi thích vai hành động chứ! Khi đã làm phim rồi, có bao nhiêu cực khổ, đau thương tôi vẫn thấy say mê. Nhiều người nghĩ rằng làm phim là được sống trong nhung lụa, trong sự yêu thương của mọi người. Nhưng, thực sự đó chỉ là kết quả sau một khoảng thời gian làm việc không kể ngày đêm, không kể vất vả mệt nhọc. Với tôi chỉ có khi được tung hoành với nhân vật trên phim trường, sống hết mình với nó, tôi mới thấy yêu nghề hơn. Bản thân tôi cũng như các nghệ sĩ khác luôn có sự nhạy cảm, cần có sự thay đổi hằng ngày nên diễn xuất là nơi trút những cảm xúc đó. Tôi không phải đả nữ, không  khiêu vũ giỏi…,  nhưng bất cứ khi nào cần “trút” cho nhân vật là tôi rất hăng say. Tôi sẽ tham gia đến quên hết khó khăn thử thách, và đó là điều bình thường như một cách cân bằng cuộc sống diễn viên của chính tôi.

 * Diệp vừa ra mắt một quyển photobook rất đặc biệt của anh chị em nghệ sĩ?  

– Tôi đã hoàn thành một quyển photobook và tâm sự lần đầu tiết lộ của anh chị em nghệ sĩ. Năm ngoái, tôi bán được quyển lịch thu về 200 triệu đem đi làm từ thiện ở 7 nơi. Năm nay, tôi muốn làm điều gì đó cho các hoạt động từ thiện nên quyết định làm quyển sách về những chia sẻ rất riêng tư của nghệ sĩ đã được mọi người ủng hộ. Trong danh mục nghệ sĩ có cả những anh chị là những cái tên mà tôi rất ngưỡng mộ, tôi không nghĩ họ gật đầu tham gia nhanh như thế. Ekip thực hiện chỉ có vài người bạn nhưng tất cả đều muốn dùng quyển sách vì một điều ý nghĩa hơn.

Xuất phát từ sự trăn trở của mình, tôi thấy thời gian gần đây hình ảnh của nghệ sĩ có vẻ  dần mất đi vẻ đẹp lung linh trong mắt khán giả. Tôi từng ngưỡng mộ nhiều diễn viên nhưng tôi nghe nhiều bạn teen bây giờ gọi nghệ sĩ bằng “con” bằng “thằng”, rất xót lòng.  Khi quyết định làm quyển sách, tôi được cô ruột cũng làm báo khuyến khích nên làm vì rất ít nghệ sĩ có thể tâm sự với báo chí. Nhưng họ đã tâm sự với tôi vì tôi đối với họ vừa là đồng nghiệp vừa là bạn. Lúc đầu tôi muốn làm photobook kỷ niệm, ít chữ mà hình sâu sắc. Song, tôi lại không đủ khả năng để làm những bức ảnh sâu sắc cho nên tạm gọi vừa là photobook vừa là sách ảnh. Tôi xin nghệ sĩ một tấm ảnh đẹp và ai cho gì tôi nhận lấy. Có người làm thơ, có người vẽ tranh, có người chia sẻ bức thư căn dặn của mẹ trước khi lên xe hoa…, rõ ràng đó là những câu chuyện rất đáng quý. Thực tế thì các anh chị vì tác phong làm việc chuyên nghiệp có thể kén chọn sản phẩm khi hợp tác, nhưng các anh chị đã không làm thế với tôi. Qua những câu chuyện đó, độc giả chỉ đọc vài câu sẽ thấy ở nghệ sĩ cả bài học sống, họ có thể nhìn vào đó và cố gắng vươn lên trong cuộc đời của nó.

  *Cũng lâu rồi, không thấy Đinh Ngọc Diệp nói về tình yêu?

– Tình cảm là công việc và cảm thấy rất hài lòng, hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên vì sao ngày xưa mình không biết yêu tình cảm này sớm hơn, thì sẽ dễ tìm thấy sự bình yên hơn. Làm việc ý nghĩa trong cuộc sống đó mới là tình yêu của tôi lúc này. Tôi đã nhận được sự yêu thương của người thân, bạn bè, giới chuyên môn ủng hộ việc làm của mình thì chẳng gọi đó là tình yêu lớn thì nên gọi là gì đây?

M .T – T.U