Đà Lạt quyến rũ lữ khách…

     Đà Lạt luôn là điểm chọn lựa hàng đầu cho các đôi lứa để hưởng tuần trăng mật. Đó cũng là sự chọn lựa cho kỳ nghỉ hè, nghỉ đông và nhất là vào dịp Noel, khi hoa Mai Anh Đào nở hồng, khi hoa Dã Quỳ bắt đầu làm vàng cả không gian phố…

     Hỏi: “Tại sao bạn lại chọn Đà Lạt?” Mọi người chẳng ngập ngừng nói rằng Đà Lạt đẹp. Thì Đà Lạt đẹp đó, thành phố cao nguyên với núi vờn mây, với những con đường đi bên này nhìn thấy bên kia.

    Thật ra, Đà Lạt có những đặc sản rất riêng, mà người đến tận hưởng, khi rời khỏi thành phố huyễn hoặc đó vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của mình, để bâng khuâng mong muốn trở lại.

    Như tôi chẳng hạn, có 5 năm trời sống ở thành phố đó, nếm những cơn mưa vùi đất vùi trời, co ro trong cái lạnh chiều đông và nhấm lòng mình trong nỗi buồn đơn lẻ. Vậy mà, năm nào cũng nao nức trở lại, sự trở lại ấy không phải tham quan các thắng cảnh như thác Prenn, Hồ Than Thở, Hồ Tuyền Lâm, Công Viên Hoa… và nhiều người luôn trở lại Đà Lạt cũng không phải vì những nơi đó. Bởi Đà Lạt có thứ mà không thành phố nào có. Tôi gọi vui là “đặc sản Đà Lạt”.

    Đặc sản Đà Lạt thấm vào lòng người mà người đến không hay, nó lặng lẽ làm cho du khách bị ghiền như ghiền một ly cà phê sáng, ghiền ánh nắng ban mai. Sự tuyệt vời ấy rõ ràng chỉ có ở Đà Lạt. Đầu tiên chính là mùi vị Đà Lạt. Bạn thức dậy vào buổi sáng ở một khách sạn trên một ngọn đồi. Bạn bước ra ngoài không gian se lạnh ấy và cứ thế mà hít cho thật đầy mùi hương Đà Lạt. Từ bao năm nay, mùi nhựa thông, mùi hoa dại và vào mùa đông còn có mùi hoa Mai Anh Đào, hương hoa Dã Quỳ trộn cả hương hoa Mimosa cứ thể mà được ướp bởi không khí lạnh Đà Lạt, mà tạo ra cái mùi quyến rũ hơn bất cứ mùi hương nào. Nhất là khi bạn thoát ra khỏi thành phố, đến những Khu Du lịch, nơi những lối mòn quanh co, nơi những rừng thông cứ hẹn hò nhau mà lớn để vươn mình ra bao la những chùm lá kim xanh. Chính mùi lạ ấy khiến cho ai cũng nao nức tìm tới, để đôi khi chỉ cần được ở trong lòng Đà Lạt thì đã là tận hưởng.

     Đặc sản khác thiên nhiên hào phóng tặng cho Đà Lạt là sương mù. Với thành phố cao nguyên này thì sương mù có khắp nơi. Con đường Nha Trang- Đà Lạt mới mở dài 140km đã thực sự quyến rũ lữ khách khi đi qua đoạn đỉnh Hòn Giao, có khi đày sương mù, tạo cho người đi một cảm giác phiêu du. Đỉnh Lang Biang ở cao nguyên Lâm Viên vào những ngày sương mù bao phủ, tạo cho du khách sự mê đắm. Có khi đến Đà Lạt vào buổi sáng, sương mù trôi trên những con đường. Có khi vào buổi chiều, sương mù phủ mặt Hồ Xuân Hương và níu theo chân khách trên con đường lên nhà thờ con Gà hay lên Khu Hòa Bình hoặc đường Bùi thị Xuân, là cảm giác khác, cảm giác không thể  nào quên.

     Đà Lạt còn có những cây thông đơn độc, có những rừng thông. Thông xanh trên đèo Prenn, đèo Bảo Lộc, thông ở các Khu Du lịch. Chính loại cây độc đáo này đã là đặc sản Đà Lạt. Không ai không mê mẩn ngắm nhìn thông như tuần tự xếp hàng mọc. Không ai không thích chụp ảnh giữa rừng thông, và lòng nhẹ nhàng khi nhìn thấy rừng thông trên con đường tìm tới Đà Lạt.

     Một đặc sản khác dễ làm nao lòng lữ khách chính là những đồi cỏ xanh. Đà Lạt nhiều đồi núi, nhiều lũng sâu, không khí miền ôn đới thích nghi cho cỏ xanh sinh trưởng. Các bãi cỏ có bất cứ ở nơi nào, những ngọn cỏ xoắn xít nhau như một tấm nệm mềm, chen cùng là những bông hoa dại li ti nhiều màu sắc. Đến Đà Lạt, mang theo thức ăn, đồ uống, dọn ra trên cỏ mà tận hưởng. Hẹn hò nhau ra ngoại ô, tìm một bãi cỏ, dựa lưng vào góc thông, nhìn cỏ mướt xanh mà muốn cùng lăn trên đó. Để ngắm nhìn ở lũng xa những vườn rau xanh, những căn nhà gồ thông đang nấu bếp, khói bếp thành một vạt trắng tung tẩy trong không gian.

     Bấy nhiêu đó thôi đã tạo nên sự quyến rũ, tạo nên nỗi nhớ tìm về, tạo sự luyến lưu trở lại. Nơi chốn ấy gọi là Đà Lạt.

     Bài và ảnh: K.V.T