Những ngày mưa lỗi hẹn
Mưa thì mưa có sao đâu, chúng ta nào có quyền lỗi hẹn, bởi cuộc sống vô thường này không ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
Có người thích những cơn mưa, và có người ghét những cơn mưa. Nhưng theo quy luật của đất trời, dẫu không mong đợi, sau những ngày nắng sẽ đến những ngày mưa.
Mưa trong thơ ca luôn đầy cảm xúc: "Mai tôi đi chắc trời mưa/Tôi chắc trời mưa mau/Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội/Nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau" (Nguyên Sa). Những giọt mưa rơi bên hàng hiên, mưa rơi trên lá và hình ảnh những người đi trong cơn mưa luôn là hình ảnh đẹp.
Và bạn, trong cuộc đời của tháng ngày khép mở, chắc đã rất nhiều lần bị đẫm ướt trong cơn mưa. Có cơn mưa đẫm ướt cùng người tình, tìm một nơi chốn nào đó tạm trú, có thể là hiên nhà, một quán bỏ không hay dưới một tán cây che rộng. Cũng có thể cùng che chung chiếc áo mưa, không thấy lạnh vì hơi ấm đã đủ đầy. Và có biết bao ngày mưa ta đã lỗi hẹn.

Mưa luôn khiến con người dạt dào nhiều cảm xúc. Ảnh: Khuê Việt Trường.
Trong cốp xe máy của tôi luôn có một chiếc áo mưa, dẫu những ngày này thành phố đang ngập tràn nắng vàng, những cây bàng trên phố đã hoàn thành nhiệm vụ thay những chiếc lá của năm cũ để bây giờ nõn nà lá xanh. Bởi mới cách đây mấy ngày, đang đi trên phố thì mưa, cơn mưa bất chợt như sự dỗi hờn của đất trời, tôi phải dừng lại để mặc áo mưa để tiếp tục cuộc hành trình.
Mưa tất nhiên là một hiện tượng thời tiết, cũng như cảm giác khi bạn trên một chuyến bay trong một cuộc hành trình nào đó, nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, có bao giờ bạn có cảm giác như mình đang tưởng tượng về những đám mây trắng xốp kia đang giấu những cơn mưa?
Những ngày vào mùa mưa, thành phố luôn đẫm ướt. Đó là những ngày chợt nghĩ đến chuyện đúc bánh căn, bánh xèo. Hai loại bánh này giờ ngõ nào trên phố cũng đều có bán, thậm chí đã tiến lên một bước là vào quán treo bảng hiệu: "Tiệm". Chữ "Tiệm" của những thập kỉ trước hay dùng giờ đây tự dưng được sử dụng lại, có thể bởi nó hay ho.
Vào một tiệm ăn vào một ngày mưa, khi đó bao quanh mình là một bầu trời xám, mưa cứ rơi như làm cho trái tim người gợi nhớ về những điều đã qua. Như những ngày mưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, cứ thế mà đợi mưa tan.
Những cuộc hẹn ngày mưa luôn hay bị chối từ. Chuẩn bị quần áo xong, trời vẫn mù mưa, con đường sũng nước khiến cho bước chân ngại tìm đến. Thế là ta lỗi hẹn.
Và trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu lần lỗi hẹn bởi những cơn mưa, những ngăn trở của đất trời khiến ta không thể nào thực hiện được cuộc hẹn hò của mình.
Đó là bạn từ nước ngoài trở về, hẹn gặp ở một quán cách xa thành phố hơn 10 cây số. Hẹn đến, rồi khi bước ra khỏi nhà thì mưa, lại không mang theo áo mưa, thế là không thể nào tiếp tục cuộc hành trình, đành lỗi hẹn.
Những đám cưới gần thì dễ, đám cưới xa phải đi taxi, nhưng taxi trong những ngày mưa gọi điện mãi cũng không có xe, thế thì đành lỗi hẹn.
Những cơn mưa luôn đi kèm mẩu tin nhắn: "Mưa to, hẹn khi khác nhé", vì người không thể ra đường, nhưng trong cuộc sống này, “hẹn khi khác” luôn đồng nghĩa với không có cuộc hẹn nào.
Những ngày mưa, tôi luôn nhắn: "Mưa vẫn đi nha", và như một thói quen, tôi vẫn phóng xe trong cơn mưa đến chỗ cần đến, gặp người cần gặp. Mưa thì mưa có sao đâu, chúng ta nào có quyền lỗi hẹn, bởi cuộc sống vô thường này không ai biết được ngày mai sẽ ra sao.



