CHINH PHỤC “NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG”: FANSIPAN

fansipan_1

    
Ảnh: Nụ cười chiến thắng của 9 thành viên CLB Nhiếp ảnh Du lịch TP.HCM

Đoạn đường gian nan đầy kích thích

Dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh cao Fansipan sừng sững, lạnh lùng. Con đường từ Trạm Tôn lên đỉnh dài khoảng 19km đầy thách thức.

Đoàn chúng tôi gồm 10 anh em trong CLB Nhiếp ảnh Du lịch TPHCM: Hoàng Chí Hùng, Bùi Ngọc Tuấn, Nguyễn Quang Lam, Nguyễn Phước Thái Học, Lê Huy, Nguyễn Hữu Long Trì, Đặng Minh Tùng, Lê Thái Bình, Bùi Quốc Hùng, Nguyễn Quốc Cường. Trẻ có, già có, lực lưỡng cơ bắp có, mập mạp có, gầy gò có. Nói chung tuổi tác và thể lực đa dạng. Nhưng cùng chung quyết tâm lên nóc nhà Đông Dương. Chúng tôi đến Trạm Tôn vào lúc 8h30 ngày 26/2/2011, chuẩn bị hành trang chụp vài kiểu ảnh lưu niệm là lên đường. Ai nấy đều hăm hở. Từ đây lên đến độ cao 2.200m là điểm dừng chân đầu tiên, chúng tôi phải trải qua con đường dốc ngoằn ngoèo xuyên cánh rừng già rợp mát. Đoạn đường khá thú vị, có những đoạn đi men theo bờ suối, có đoạn băng ngang suối. Trong tiết Xuân Phân, khô ráo, những con suối gần như cạn nước nhô lên lớp đá cuội nhẵn thín. Những con dốc đá, dốc đất xuyên qua hàng hàng lớp lớp rừng cây cổ thụ, có lúc xuyên qua những cánh rừng trúc rậm rạp. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những cây Đỗ Quyên nở đầy hoa, màu hoa đỏ rực rỡ giữa bạt ngàn màu xanh biếc âm u. Cả đoàn thích thú reo lên rồi bấm máy lia lịa để ghi hình. Hơi thở dốc cũng từ từ dịu lại để rồi tiếp tục vượt dốc cheo leo.

Đoạn đường thử sức

Sau khoảng 4 giờ đồng hồ, chúng tôi dừng chân ở độ cao 2.200m, là một khoảnh đất trống do những nhóm porter (người khuôn vác) người H’Mong phát hoang làm nơi dừng chân để ăn trưa cho những đoàn leo núi. Ăn và nghỉ tại đây khoảng 1giờ đồng hồ. Anh em rất bùi ngùi và xúc động khi phải tạm chia tay với một người anh em trong đoàn là anh Lê Thái Bình vì bị vọp bẻ và căng cơ. Cả đoàn lại tiếp tục lên đường và phải vượt qua những con dốc dài hơn và dựng đứng hơn. Đoạn đường này có những lúc chúng tôi phải phơi mình giữa khoảng trống mênh mông, vừa nghỉ mệt, vừa ngắm nhìn từng làn mây trắng xóa dịu dàng lướt qua những rặng núi xa xa trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vỹ, nhưng chỉ được ít phút là lạnh cóng người bởi cái giá rét theo từng ngọn gió giật từng cơn liên hồi mang đến. Thế là phải đi cho toàn thể cơ bắp nóng lên, híp thở đều đặn bằng mũi, nhiệt độ cơ thể hình như cũng nung nấu ý chí vượt lên chính mình. Mặc dù anh em trong đoàn chúng tôi từ người khỏe nhất đến người yếu nhất cũng đã dừng chân nghỉ mệt nhiều lần trong hơi thở dốc hào hển. Nhưng cứ leo, leo, leo, từ từ thử sức. Khoảng sau 5 giờ đồng hồ đoàn chúng tôi đến độ cao 2.800m.

fansipan_2

Ảnh: Giao lưu với đoàn bạn

Ăn ngủ trong rừng núi

Đoàn chúng tôi có mặt đầy đủ ở độ cao 2.800m vào lúc 6 giờ 30 chiều. Nhiệt độ ở độ cao này giảm còn 10 độ C. Những người đàn ông và thanh niên H’Mông trong đoàn porter đã mang lên trước những lều, bạt nhựa để dựng thành lều nấu ăn, lều ăn, lều ngủ, kể cả lương thực tươi sống như: gạo, gà, thịt heo rừng, thịt bò, rau rừng để nấu nướng cho bữa ăn chiều tối. Mọi người ăn thật nhanh vì không chịu đựng được cái lạnh buốt xương. Ăn xong ai nấy vội vã chui vào lều, chui vào túi ngủ cố gắng qua đêm.

fansipan_3

fansipan_4

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Hoàng Chí Hùng – Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Du lịch TP.HCMẢnh: Không thể thiếu nước

 

Một ngày mới để chinh phục

4 giờ 30 sáng đoàn chúng tôi thức dậy dùng bữa điểm tâm đơn sơ. Khoảng hơn 30 phút chúng tôi lại tiếp tục lên đường, nhiệt độ lúc này có lẽ sấp xỉ dưới 10 độ C. Trời vẫn còn tờ mờ trong giá rét mà chắc chắn anh em chúng tôi chưa từng trải qua. Nhưng phải đi không thể chờ nắng lên vì thời gian cuộc hành trình có hạn. Đoạn đường cuối cùng đến đỉnh rất cheo leo nguy hiểm, càng lên cao đường càng dốc và càng nhỏ. Có những đoạn dốc thẳng đứng kề sát vực sâu. Mọi người có lẽ mệt nhoài và thở dốc bằng mồm trong sự cố gắng. Vì thế khoảng cách của anh em chúng tôi dần càng thưa và càng xa, tưởng chừng như có một vài người bỏ cuộc. Đoạn dốc cuối cùng đến đỉnh tuy không xa nhưng dốc thằng đứng, đá núi đủ kích cỡ, có những tảng đá to bằng cái bàn lẫn với rễ cây và lớp đất đen trơn trợt. Lúc này chính là lúc leo núi thật sự trong cái rã rời của cơ bắp và gân cốt, mệt đến thở hơi tai. Mọi người dốc toàn sức còn lại dừng đôi bám lấy đá và rễ cây cố đu thân người lên cho đôi chân quờ quạng đặt được vào chỗ thuận lợi để đẩy thân người vượt lên.

fansipan_5

Ảnh: Tập kết ở độ cao 2.800 m

Hình như lúc này chinh phục chính mình cần thiết hơn chinh phục đỉnh cao Fansipan. Vâng, có lẽ chính vì thế mà từng anh em trong đoàn đặt chân lên đỉnh Fansipan đều sung sướng trong cái cảm giác khó tả. Người thì reo hò, người thì giang tay ngửa mặt lên khoảng trời mây bao la không hề vướng bận. Trên đỉnh cao này, gió vẫn giật mạnh hơn nhiều so với suốt đoạn đường lên, mang theo cái lạnh đến tê tái. Nhưng không hề hấn gì với mọi người trong khoảnh khắc mà niềm vui và sự sung sướng tuyệt vời đang ngự trị chúng tôi.

Còn đỉnh cao Fansipan được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, vẫn ngạo nghễ sừng sững và lạnh lùng muôn thuở… 

BNT