CHẾ, HIA ĂN HỦ TIẾU, BÁNH CANH, BÚN RIÊU GÌ HÔN?

    “Chế, hia ăn hủ tiếu, bánh canh, bún riêu gì hôn? Ăn đâu cùng được, ghé ủng hộ tui, tui cảm ơn nhen!” – Mỗi lần nghĩ về Cần Thơ, tôi vẫn nhớ như in câu chào ngọt xớt, thân tình của chị bán thức ăn sáng ở Chợ nổi Cái Răng. Cái xứ gì lạ, đi một lần sao nhớ hoài khó dứt…

    Để dành một cái bụng trống khi đến Cần Thơ

              Với dân du lịch bụi bặm, đến xứ nào cũng vậy, hầu như tìm quán ăn trước chỗ chơi, nơi nghỉ. Dễ hiểu thôi, khách sạn, homestay đâu đâu cũng na ná nhau, chứ ẩm thực thì mỗi vùng mỗi khác, đậm nhạt tùy miền. Muốn biết người Cần Thơ ăn gì ngon, bạn cứ rảo bước quanh các chợ. Bún gỏi gà, bún mắm, nem nướng, cá lóc nướng trui… tính ra cũng cả trăm món ngon hiện diện ở các khu chợ giản mộc, đậm chất Tây Đô. Giá cả không thành vấn đề, lại được cái bạn ngồi ăn cùng dân bản xứ, nghe chuyện, nhìn mặt, cảm nhận trọn vẹn sự chân chất, thật thà vốn có ở họ.

              Sang hơn, bạn có thể ghé những quán ăn gắn “mộc” điểm danh của dân du lịch như vịt nấu chao Thành Giao, bánh xèo Bảy Tới, bánh cống Nguyễn Trãi, bún mắm Lý Tự Trọng, ốc nướng tiêu Trần Văn Khéo, cua đá rang muối… Ngồi ở Bến Ninh Kiều nhâm nhi món ngon, hóng ngọn gió mát, vang xa xa là tiếng hò ngẫu hứng của mấy ông bạn nhậu chân chất, đêm Cần Thơ chỉ vậy thôi là níu chân không biết bao nhiêu lữ khách.

    Rảo bước quanh Cần Thơ

              Đến Cần Thơ, bạn không cần chuẩn bị lịch trình dạo chơi quá kỹ lưỡng. Cứ làm theo tôi, ra đầu ngõ, gặp bất cứ ai và hỏi, thể nào bạn cũng có kha khá chỗ để đi. Sau đó, thuê một chiếc xe máy, bạn ghé Nhà cổ Bình Thủy cho biết, vòng về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, tạt ngang Vườn Cò Bằng Lăng, không quên “check-in” Cầu tình yêu và Bến Ninh Kiều trước khi dạo quanh thành phố về đêm, ngắm nhìn cuộc sống êm ả, dễ chịu nơi đây.

              Và nhớ, hãy ngủ sớm, vì bạn có hẹn với Chợ nổi Cái Răng vào rạng sáng mai!

    Rạng sáng trên Chợ Nổi Cái Răng

              Muốn hòa vào không khí nhộp nhịp của Chợ nổi Cái Răng, bạn phải xuất bến Ninh Kiều từ sáng sớm, mất 30 phút ngồi ca-nô để đến họp chợ vào lúc 5 giờ là vừa vặn.

              “Hồi xưa rất xưa, có con cá sấu rất lớn dạt vào vùng đất này. Răng của cá sấu cắm sâu vào miếng đất ven sông, thành ra, ông bà tụi tui gọi chỗ này là Cái Răng. Đơn giản vậy thôi, chứ hông có gì phức tạp”. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được một người chủ tàu vui tính, sẵn lòng kể bạn nghe câu chuyện về cái tên của vùng đất này với chất giọng hào sảng, vui vẻ đặc trưng miền sông nước.

              Đến chợ nổi, mọi giác quan của bạn sẽ bừng tỉnh bởi đủ loại hình ảnh, âm thanh gợi lên hơi thở cuộc sống sôi động. Đó là tiếng máy thuyền nổ giòn giã, liên hồi, tấp nập chở hàng hóa quẹo ngang rẽ dọc khu chợ trên sông. Đó cũng là tiếng rao ngọt lịm của chị chủ nồi hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, một tay lái xuồng, một tay đon đả mời khách ghé ăn. Nhận được cái gật đầu của chúng tôi, chị thoăn thoắt đôi tay gắp bún, sắp thịt, trụng rau, chan nước, không quên quệt chút mắm tôm vào tô bún riêu nóng hổi. Thấy tôi loay hoay tìm muỗng, chị nhoẻn miệng cười, thò tay xuống sông rửa nhanh chiếc muỗng lấy ra từ túi nhỏ. Chị đưa, tôi ngẩn ngơ, anh bạn kế bên thúc tay có ý khiêu khích vui. Tôi cầm lấy chiếc muỗng, ừ thì ăn thử cho biết mùi vị sông quê, có sao đâu! Ở nơi này, rảo mắt nhìn quanh, bạn sẽ thấy người người nhà nhà hòa mình vào dòng sông, khi tắm, lúc gội, rửa chén, vo gạo đủ cả. Họ lớn lên cùng dòng sông, trưởng thành khỏe mạnh và hào sảng cũng nhờ được sông yêu thương, chở che quanh năm suốt tháng.

              Chợ nổi vừa là nơi bán buôn, vừa là “mái ấm” của không ít người. Cả gia đình sống trên ghe, cùng nhau mưu sinh bằng đôi ba nải chuối, sọt xoài. Ghe lớn nhỏ gì cũng có cây sào cắm đầu mũi, được gọi thân thương là “bẹo”. Bẹo gì bán nấy, du khách không cần vòng vo thắc mắc, muốn mua gì thì len thuyền đến nơi hỏi giá. Buôn bán tất tả nhưng được cái người dân ở chợ có sao bán vậy, không nói thách làm cao, chỉ cốt mong bán được hàng, thêm đồng rau đồng cá cho tụi nhỏ no bữa, dư ra thì lo cặp sách cho chúng đến trường. Gì thì gì, đến trường học chữ vẫn hơn, sống hoài trên sông sao đặng!

              Rạng sáng ở chợ nổi nhưng đã là “chớm đông” của nhiều mảnh đời hơn vài chục năm gắn bó với chiếc ghe, cây sào. Họ mang đến cho dòng sông hơi thở của sự sống, của tiếng cười nói rổn rảng thân tình, của những câu chuyện đời tưởng là cơ cực nhưng lại trong trẻo đến vô chừng. Thương lắm những anh lái tàu, chị bán bún riêu, còn có chú bé loắt choắt phụ mẹ bưng trái dừa, ly sâm lạnh mời khách tráng miệng.

              Bản hòa ca ban sáng trên chợ nổi Cái Răng vẫn sẽ là điều đẹp nhất ở Cần Thơ mà bạn nên một lần trải nghiệm. Như tôi đã từng, rất nhiều lần trong đời…

    Bài và ảnh: Thùy Trang