Các tác phẩm đoạt giải cuộc thi Văn, Thơ
Theo yêu cầu của bạn đọc, Tạp Chí Du lịch TPHCM xin giới thiệu các tác phẩm Văn, Thơ đã đoạt giải trong cuộc thi Văn, Thơ với chủ đề “TPHCM – Nét đẹp tiềm ẩn”. Cuộc thi với mục đích nói lên vẻ đẹp của con người và phong cảnh TPHCM, một điểm đến an toàn và thân thiện, những sáng tạo của Ngành Du lịch TPHCM. Từ ngày 1.5.2009 đến 15.12.2009, Tạp chí đã nhận được 54 bài văn và 63 bài thơ của bạn đọc tham dự. Sau đây là 8 tác phẩm thơ xuất sắc nhất đoạt giải trong cuộc thi.
CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI VĂN THƠ VỚI CHỦ ĐỀ “TPHCM – NÉT ĐẸP TIỀM ẨN”
Theo yêu cầu của bạn đọc, Tạp Chí Du lịch TPHCM xin giới thiệu các tác phẩm Văn, Thơ đã đoạt giải trong cuộc thi Văn, Thơ với chủ đề “TPHCM – Nét đẹp tiềm ẩn”. Cuộc thi với mục đích nói lên vẻ đẹp của con người và phong cảnh TPHCM, một điểm đến an toàn và thân thiện, những sáng tạo của Ngành Du lịch TPHCM. Từ ngày 1.5.2009 đến 15.12.2009, Tạp chí đã nhận được 54 bài văn và 63 bài thơ của bạn đọc tham dự. Sau đây là 8 tác phẩm thơ xuất sắc nhất đoạt giải trong cuộc thi.
Giải Nhất
Thành phố có anh
Lê Mai (Nha Trang)
Sài Gòn – ở đấy – có anh
Trời xanh mắt biếc mây thành dải tơ
Em thành nhân vật của thơ
Của anh của nắng của bờ hoa hương
Sài Gòn đấy – Chợt dễ thương
Giờ cao điểm những con đường nắng lên
Mấp mô rào chắn gập ghềnh
Em qua – biết lấy chi đền công anh?
Muốn nhờ vòm lá cây xanh
Nghiêng mình dịu xuống che anh bóng vừa...
Sài Gòn – ở đấy – chút mưa
Ngập chân thêm nữa – em chưa kịp vào
Sài Gòn – mưa thấp – nắng cao
Nắng mưa đấy hóa ngọt ngào – đó anh.
Giải Nhì
…Và
Chim bói cá
Nguyễn Trân (Đà Lạt)
...và, tôi ra sông Sài Gòn đón gió
nghe đẫm hương phù sa sông Hồng
từ ngày em theo chồng
gió xuân gầy đến nỗi cô đơn
tôi chôn tình loay hoay công việc
mỗi vai hề lấp một nỗi buồn riêng
sông Sài Gòn bên cây bàng lá đỏ
đã xanh chồi lẫn cùng chú chim sâu
chim gõ kiến, gõ bầm chiều đau điếng
se se lòng, mùi hoa sữa - đêm mơ.
...và, tôi ra sông Sài Gòn đứng ngó
lục bình trôi vấp vạt nắng phương Nam
chim bói cá ném mình hết sức
xuống dòng sông cuồn cuộn đỏ ngầu
tôi chợt nhớ tình đầu “chim bói cá”
bên làng quê có một con đê
có lũy tre xanh, có bờ lau lách gọi
có tiếng chuông chiều xao động Hồ Tây
có đám trẻ chúng tôi đùa nghịch
trên xác máy bay giặc
có cô bé đòi chở vào Nam
để biết nắng nơi nào đẹp nhất
đám trẻ làng ùa ra xem
tôi thành phi công dũng cảm
đánh lộn để giành lái máy bay
chở cô bé mắt tròn với hai bím tóc
bị u đầu ”thằng bói cá” thành tên
...và, trong chuyến tàu rời Bắc
vào phương Nam có một toa tình
em lặng thinh
tôi lặng thinh
thầm hiểu chúng mình thành đôi
Giải Ba
Cảm nhận phố
Hoàng Thị Thanh Tâm (TPHCM)
Những con hẻm nép mình tựa vào nhau
phố dài thoảng mùi thơm hoa sữa
em về miên man giữa thành thị nắng gió
nhắm mắt, đưa tay cảm nhận một bầu trời
trong veo tiếng cười thân quen…
Rảo quanh phố một sáng mùa thu
em hòa lòng vào gánh hàng rong
điểm xuyết giữa những nẻo đường
có mảng ký ức xanh mượt
rủ nỗi nhớ về qua những buổi cà phê bệt thong dong…
Em ngỡ mình như chiếc chong chóng
thả tâm hồn theo lá me bay
ngồi trên chiếc xích lô nhỏ giữa lòng phố
em nghe mênh mang phố rì rầm kể
những câu chuyện đẫm vị say mê
về miền xưa xa lắm
khi em chưa được sinh ra…
Phố thênh thang như một mái nhà
ấm áp, bình yên và ngọt lịm
khi nhấm nháp từng chút tiềm ẩn thi vị
đáy mắt em đã dâng đầy những ước mơ hoa…
Em về thăm phố với những náo nhiệt lướt qua
cơn mưa cuối mùa hối hả như sợ ngày vụt tắt
đứng từ trên ban công cao nhìn xuống
lấp loá sắc đèn
em chưa bao giờ thấy phố đẹp như đêm nay…
Giải Khuyến khích
Nhớ Sài Gòn
Trần Lâm (Đồng Nai)
Có những nỗi nhớ không thể gọi thành tên
Như sáng nay giữa phương trời xa lắc
Nhớ âm thanh của phố Sài thành
Những con đường hình vòng cung và tiếng xe không ngơi rộn rã
Những làn sương hiếm hoi như của mùa xưa sót lại
Những quán cóc lanh canh ly cà phê sữa
Những gã du ca nhấp cà phê đen không đường không đá.
Nhớ cái lạnh của Sài thành đến lạ
Chẳng phải mùa đông cũng làm kẻ suýt xoa
(Chắc muốn tìm về trong bàn tay nhau
Giấc mơ ấm lên nhờ những lần như thế
Để đêm về còn rủ nhau
Đi tìm một loài hoa chỉ nghe hương mà chưa từng chạm tới).
Chim sẻ nhỏ riu rít, mổ vào chiếc lá me gọi nhau
Chúng cũng biết giận hờn, nũng nịu với những trò tinh nghịch
Rồi vụt bay đi cõng nắng
Sài thành có những ban công
Với những giàn hoa leo
Chiều lại chiều, người con gái đứng đợi
Kẻ lạc phố trở về.
Phố mưa
Huỳnh Hữu Võ (Bình Thuận)
Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Bên em chiều nay lời chưa dám ngỏ
Chầm chậm theo mưa.
Sài Gòn trời mưa ngồi trong quán nhỏ
Đôi chim sẻ nâu nép mình góc phố
Gió mưa bời bời.
Sài Gòn trời mưa mưa từng sợi nhỏ
Mưa ướt mặt đường ướt dầm nỗi nhớ
Những chiều vắng nhau.
Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Khi chuông giáo đường không còn vang đổ
Bâng khuâng, bâng khuâng.
Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Bóng đổ liêu xiêu đôi bàn chân nhỏ
Tung tăng, tung tăng.
Sài Gòn trời mưa ước dầm con phố
Anh theo mưa về niềm vui rạng rỡ
Tình ơi, tình ơi!
Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Anh đứng một mình dưới trời mưa đổ
Một mình anh thôi
Vẫn đợi chờ em...
Có một Sài Gòn trong mắt em
Văn Thành Lê (TPHCM)
Có một Sài Gòn trong mắt em
nắng vàng hơn lặn sâu vào đáy tóc
Tôi gã du ca nhặt từng mãnh chiều khó nhọc
vá dọc đường hoàng hôn.
Góc nhà thờ Đức Bà tiếng chuông ngân pha chút dỗi hờn
Em dỡn tôi
câu đùa vẳng lại từ phía hôm qua
mọc rêu thành ký ức.
Có một Sài Gòn trong mắt em
rất thực
gió mềm hơn trượt dài theo cái liếc
Tôi gã du ca bước vẹt chân vẫn tiếc đám lục bình
nhớ ngày xưa em ngắm bến Bạch Đằng.
Có một Sài Gòn trong lòng tôi
trĩu nặng
Ánh mắt em dẫu chẳng nói chẳng rằng
Vẫn găm vào lòng
Xanh lên mảng ngày rong.
Dưới Vòm Me Sài Gòn
Võ Hà Thanh Nhi (Quy Nhơn)
Tìm về ngồi dưới vòm xanh
Nhìn hàng me trút lá quanh chân mình
Sài Gòn vừa chớm bình minh
Từng tia nắng ấm vẽ hình yêu thương.
Dọc ngang vết bụi dặm trường
Hồn chưa kịp giũ đã vương vấn tình
Bàn chân mỏi mệt hành trình
Dứt cơn mê muội mưu sinh cơ cầu
Sài Gòn! Nỗi nhớ đậm sâu...
Bây chừ ta đã bên nhau thật gần
Miệng chưa kịp thốt tri âm
Lòng không kịp nói... ngàn lần tạ ơn
Mưa như mưa tận nguồn cơn
Thả từng giọt nhớ xuống hồn xưa sau
Sài Gòn lá vẫn xanh màu
Xoè bàn tay rộng nghiêng đầu... chở che.
Mưa Sài Gòn
Đặng Hoàng Thám (An Giang)
Sài Gòn mưa... em về chưa?
Nghe thành phố lạnh trong mưa với mình
Hàng sao lá rụng vô tình
Đường xa xăm... Vắng bóng hình thân thương
Chiều mưa ướt đẫm phố phường
Hoa bằng lăng tím bên đường nhớ nhung
Qua trường cũ chạnh bâng khuâng
Tiếng mưa rơi cũng rưng rưng giọng sầu
Mùa hạ tuổi thơ về đâu?
Mà hoa phượng đỏ một màu chưa phai
Chiều Sài Gòn trắng mưa bay
Còn thương kỷ niệm tháng ngày xa xưa
Sài Gòn trời mưa mãi mưa...
Có người vẫn đợi... người chưa trở về.