Bản Cát Cát trong mưa

     Khi đến một điểm tham quan nào gặp ngày mưa là tôi có cảm giác như mình nhận được một sự chiêm nghiệm mới. Với bản Cát Cát (xã San Sả Hồ, thị trấn Sa Pa, Lào Cai) cũng vậy, trong ngày mưa, làng dân tộc Mông này như được gột rửa, thay một lớp áo mới. Con đường bộ đi từ thị trấn xuống bản Cát Cát chùng xuống, thành một vòng cung vào tận thung lũng Mường Hoa đầy sương, đầy mưa. Mây kéo về dập dìu trên dãy Hoàng Liên Sơn. Mưa, những hộ dân bán hàng lưu niệm lại được dịp bán các chiếc ô để sẵn. Mà Sa Pa lại thường có những cơn mưa bất chợt tạo cảm giác lạ cho du khách

     

     Cát Cát cách thị trấn Sa Pa không xa, những cuộc hành trình đi giáp hết vòng cung của bản làng cũng mất hơn hai giờ đồng hồ, để khi đi đến chặng đường cuối cùng, qua chiếc cầu treo là đôi chân đã rã rời, đành phải lên một chiếc xe thồ để trở về.

    Cát Cát là tên gọi từ khi làng Cát Cát được hình thành vào đầu thế kỷ 19. Nơi đây, các nhà dân cất dựa vào thung lũng, dọc theo con suối Mường Hoa len lỏi cách đó vài chục cây số tìm về. Bây giờ, làng được chăm chút bởi con đường đi bằng bậc thang tạo một vòng cung tham quan kỳ thú cho du khách. Các bậc thang bắt đầu từ cổng làng cứ xuống lần, xuống lần cho đến tận cùng. Khách thong dong đi lướt qua những dãy hàng bán đồ lưu niệm, có thể bỏ ngang đi vào các nhà dân để ngắm nhìn một cuộc sống quả thật hoàn toàn xa lạ với mình.

     Trong mưa, trên đường đi được trang điểm bằng hình ảnh các chiếc dù che nhiều màu sắc, những chiếc áo mưa mỏng manh của khách, của những người Mông chen cùng. Cả bản gần như chỉ toàn du khách rong chơi, bước chân đi như thử sức bền của mọi người. Thật ra, nếu chỉ đi cũng đã no nê tầm mắt ngắm nhìn, để chạm gặp những hồn nhiên, chất phác và đầy cảm hứng.

    Máng nước

    Nếu đã từng đi thăm các bản làng Tây Nguyên, bạn tưởng tượng những ngôi nhà sàn ở Cát Cát thì sẽ bị bất ngờ, vì cách sống ở đây lại hoàn toàn khác. Dẫu việc làm du lịch đang thay đổi bộ mặt của một ngôi làng đã có hơn 100 năm tuổi, nhưng bản chất chất phác của người Mông vẫn giữ nguyên vẹn. Họ hoàn toàn không ảnh hưởng trước làn sóng du khách tò mò dòm ngó vào cuộc sống của họ. Chúng tôi vì thế mà vẫn đi chen qua làng, mưa vẫn lặng lẽ rơi chạy theo chân bước của chúng tôi. Thấp thoáng hai bên đường là những căn nhà Mông. Những căn nhà lợp lá, vách thường bằng những tấm ván và cửa ra vào hoặc cửa sổ rất nhỏ như để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của vùng cao này. Những hộ dân ở Cát Cát chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng, mô hình ruộng bậc thang để giữ đất khỏi trôi trên những ngọn đồi trùng điệp ở thung lũng Mường Hoa này. Trên con đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn dừng lại để ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang như thế. Vào thời gian nhàn rỗi, họ tách sợi và dệt thủ công. Qua làng đều thấy hình ảnh những người phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống của họ, rất hiếm gặp những người Mông nam cũng như những người Mông nữ mặc trang phục kiểu người Kinh.

    Ruộng bậc thang ở Cát Cát

     Khách du lịch cứ đi theo mưa, những căn nhà hai bên đường không nhiều, vì chỉ khoảng 80 hộ dân sinh sống ở dây. Họ cứ ngồi trước nhà mà dệt, mà xé những sợi lanh, đôi mắt bình thản nhìn du khách. Có thể ngày nào họ cũng gặp khách lạ nên quen. Còn khách thì tò mò mua những mặt hàng thổ cẩm rất riêng của Cát Cát chỉ có bán tại nơi này, như tấm dệt làm khăn choàng cổ, khăn trải giường. Những cô cậu bé, ngay cả trên cầu treo có tên là cầu Si đi qua thác Cát Cát, hay còn gọi là thác Tiên Sa, chúng tôi vẫn bắt gặp một phụ nữ Mông trạc chừng 18 tuổi đang địu con, đứng dưới mưa trong chiếc dù để bán những chiếc vòng bạc, những sợi chỉ đeo tay hay những thứ vặt vãnh cho du khách. Điều khá thú vị là họ nói thách giá có khi gấp đôi giá trị thực của món hàng. Còn những chiếc vòng bạc thì mua về chỉ đeo vài hôm là chuyển sang xám xịt.

    Theo lịch sử ghi chép lại thì làng Cát Cát đã được người Pháp chọn để làm nơi nghỉ dưỡng vào đầu thế kỷ 20. Chính vì thế mà trên đường đi vào bản ta có nhìn thấy trên một ngọn đồi cao, luôn phủ sương là một biệt thự màu trắng nỗi bật giữa khung cảnh thiên nhiên. Xưa nơi đây là biệt thự để cho người Pháp nghỉ dưỡng, nay trở thành một Resort cho du khách đến, ở lại và tận hưởng không khí tuyệt vời của Cát Cát.

     Chiếc cầu sắt bắc ngang con suối Mường Hoa là điểm nhấn, để từ đó ngắm nhìn ngọn thác Cát Cát đổ nước trắng xóa một vùng. Một bãi đất trống có vành đai an toàn cho khách ngắm nhìn thác, và nếu thích có thể vào ngôi nhà văn hóa trung tâm xem một chương trình ca nhạc đặc sắc. Cái thú vị trong mưa ấy khi dừng chân bên ngọn thác, ghé vào một mái lều đơn giản mà ăn bắp nướng, trứng nướng, thịt nướng và uống rượu táo mèo.

    Cát Cát luôn để lại ấn tượng cho bất cứ ai đã ghé và ghé trở lại. Con đường chen đi lênh đênh gặp những máng nước trở thành một cái chày giả gạo thiên nhiên, những con heo bản nhỏ xíu không hề sợ khách, đưa mắt ngước nhìn. Và gì nữa? Đó là hình ảnh những phụ nữ người Mông tạo nên sắc dáng riêng của một miền đất mà cuộc hành trình chắc chắn sẽ làm bạn mỏi chân.

    Bài và ảnh: Cẩm Vân