Trăm năm lưu giữ tuồng bội Khương Hà…
Trong chiến trang, biết bao lần nhà cửa bị bom đạn thiêu cháy, nhưng những tích tuồng của làng Khương Hà chưa bao giờ cháy. Đến nay, ở làng Khương Hà vẫn diễn ra những đêm hát tuồng làng làm say mê lòng người và trở thành máu thịt cuộc sống của họ.
Tháng 5/2025, Câu lạc bộ Tuồng bội Khương Hà (thời điểm đó thuộc xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình nay thuộc xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) được trao giải Nhất trong số 21 tiết mục tham gia tại Liên hoan các câu lạc bộ văn hóa dân gian tỉnh Quảng Bình. Qua đó khẳng định sức sống của loại hình nghệ thuật này nói chung và sự tồn tại, lưu giữ cũng như phát triển của tuồng bội ở làng Khương Hà.
Tìm hiểu về tuồng bội ở thôn Khương Hà, người già nhất trong thôn cũng không còn nhớ rõ là hát tuồng bội ở Khương Hà có từ bao giờ. Chỉ biết là từ xưa đến nay các tích hát và hát tuồng bội ở Khương Hà đã được người làng lưu giữ qua hàng trăm năm rồi, bất chấp thời gian. Hát tuồng như là lẽ tự nhiên của người dân ở đây. Họ coi tuồng là sự thức dậy một phần quá khứ sâu xa của nền văn hoá làng đáng tự hào của cộng đồng nơi họ sống.
Những năm chiến tranh chống Pháp và Mỹ, cho dù phải chạy càn, chạy máy bay nơi đâu thì người dân Khương Hà cũng cố cất cho được những cuốn vở ghi các tích tuồng bội như Vì nước vì dân, Trưng Trắc - Trưng Nhị, 15 năm quật khởi, Tô thắm sơn hà... vào chỗ tin cậy nhất trong hành trang sơ tán trước khi rời làng. Biết bao lần nhà cửa bị bom đạn thiêu cháy, nhưng những tích tuồng ấy của làng Khương Hà chưa bao giờ cháy. Và từ những tích tuồng ấy, đến nay ở làng Khương Hà vẫn diễn ra những đêm hát tuồng làng làm say mê lòng người và trở thành máu thịt cuộc sống của họ.

Vở diễn “Ông già cõng vợ đi xem hội” do đội tuồng làng Khương Hà biểu diễn ngoài trời cho du khách xem
Tuồng làng, nhưng trong bao lớp người và lòng người dân Khương Hà những diễn viên chân đất vừa lội từ mặt ruộng lên thẳng sân khấu ở lớp trước như “kép” Chỉ, Võ, Đoan, rồi “đào” Thường, Nữ... hay lớp kế tiếp như o Nữ, o Lý, cụ Lương đều là “sao” của làng. Người Khương Hà đến nay vẫn chưa lý giải được vì sao tuồng bội lại “ăn” sâu thế trong máu thịt của họ, để ai cũng có thể là diễn viên, là đào kép ngon lành.
Khó quên được hình ảnh ông Võ, ông Đoan trên sân khấu thật oai nghiêm với vai phó soái, tướng soái, nhưng sáng hôm sau hai ông vác cày lên vai, dắt trâu ra đồng thì chỉ còn lại là hai ông nông dân thật thà như đếm. Hay thời mà cụ Lương, lúc tuổi đã bát tuần, chân đang đau cà nhắc vì dẫm gai trên ruộng lúa, nhưng khi mang áo mão lên người ra sân khấu là quên hết cả. Hay o Nữ, mỗi lần đi tập hát tuồng là phải bế thằng cu mới ba tháng tuổi theo.
“Hỗ trợ” cho con dâu, bà mẹ chồng thường theo con để bế giúp thằng cu khi o Nữ vào vai... Xem tuồng làng mình diễn, người Khương Hà thấy rất thú vị, vì khi o Nữ đóng vai mỹ nhân kế chuốc rượu cho tướng giặc say mèm, rồi vung gươm quyết trả thù nhà đền nợ nước thì ai cũng cười hả hê vì tướng giặc bị chém chết, và biết tỏng tướng giặc (là ông Đoan) thường ngày... không biết uống rượu, vậy mà giả say khéo thế.
Tuồng bội Khương Hà cứ thế được người làng giữ gìn và biểu diễn với nhau trong các buổi lễ hội của làng. Làng, xã đều nghèo, nên diễn viên tự góp tiền túi ra mua sắm trang phục, đạo cụ, hay nhặt nhạnh vật dụng rồi tự chế. Một chiếc cặp sách cũ chế ra mũ chánh tướng, vải áo màu tận dụng khâu thành yếm cô đào...
Người làng giúp đội tuồng bằng cách làm thêm việc đồng áng cho họ có thời gian tập tành, thưởng tiền trong các buổi diễn để đội tuồng mua sắm thêm trang phục. Như mệ Như, dù gia cảnh rất khó khăn nhưng vẫn đều đặn lúc năm ngàn, hôm mười ngàn bớt từ gánh rau, nải chuối để góp vào cho đội tuồng làng mình.
Ông Nguyễn Khắc Thái, tiến sỹ sử học không giấu được sự cảm phục: “Nghệ thuật sân khấu tuồng bội ở Khương Hà đã được người dân nơi đây lưu giữ gần như nguyên vẹn. Tôi từng chứng kiến cảnh một cô gái cõng cụ già bị liệt chân dò dẫm trong đêm đi xem hát tuồng, nét mặt cụ lộ rõ sự sung sướng làm tôi thấy xúc động”.
Người Khương Hà bây giờ phần lớn đều ít nhiều thuộc các tích tuồng cổ. Họ thường dạy cho nhau diễn, hay là bắt chước để diễn với nhau cho vui nên hầu như ai cũng có thể làm diễn viên... đột xuất khi trên sân khấu có diễn viên chính bị sự cố. Đó cũng chính là điều đã làm cho tuồng bội ở Khương Hà có sức sống bền bỉ.

Bây giờ tuồng Khương Hà được nhiều nơi biết đến thông qua các cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng các cấp. Đội tuồng được các xã khác trong tỉnh mời đến diễn, rồi cả diễn cho khách tham quan ở trung tâm văn hoá Phong Nha - Kẻ Bàng xem. Năm 2008, lần đầu tiên đội tuồng Khương Hà được Bộ VH-TT-DL mời tham gia đợt tập huấn 20 ngày chính qui nhất về nghề hát tuồng tại Nhà hát tuồng Trung ương, nhằm phục hồi làng hát tuồng có tiếng từ xa xưa này.
Đây cũng là làng duy nhất ở Quảng Trị vẫn có đội tuồng... làng biểu diễn phục vụ người dân và khách du lịch, mà kinh phí hoạt động do người dân địa phương tự đóng góp. Hiện đội tuồng có hơn 20 thành viên, trong đó hơn một nửa là thành viên trẻ, tuổi đời chưa quá ba mươi. Các vở diễn mới của đội là Ông già cõng vợ đi xem hội, Hồ Nguyệt Cô hoá cáo, Đào Tam Xuân đệ cờ...
Lớp diễn viên tuồng kế nghiệp cha ông ở làng Khương Hà nay đã đảm đương được trọng trách, như chị Phạm Thị Tuệ, ngoài vốn nghề sẵn có từ cái gen của ông cha, sau đợt tập huấn ở Hà Nội về chị nhanh chóng trở thành một diễn viên tuồng như chuyên nghiệp. Với vở diễn Ông già cõng vợ đi xem hội chị Tuệ (vai ông già cõng vợ) và các anh Phạm Hồng Lĩnh (vai cậu), Trần Văn Quý và Phạm Hồng Phấn (vai hầu) đã làm cho khán giả cười nghiêng ngả tại các buổi biểu diễn cho khách du lịch đến Phong Nha - Kẻ Bàng xem. Và đây cũng là hoạt động khá thường xuyên của đội tuồng làng Khương Hà tại các điểm và dự án du lịch cộng đồng, mỗi lần phục vụ đội luôn được du khách nước ngoài và trong nước cỗ vũ.
Ông Trần Xuân Định, chủ nhiệm Câu lạc bộ tuồng truyền thống Khương Hà, cho biết: “Dù không phải tất cả mọi thành viên của câu lạc bộ được đào tạo về hát và diễn tuồng chuyên sâu, nhưng bằng sự say mê với tuồng bội mà chúng tôi tự luyện tập rồi trở thành diễn viên, đào kép. Hồi trước là o Nữ, giờ là o Huề… kế tục được những vai diễn của lớp trước để phát triển tuồng bội. Khi tuồng bội Khương Hà vẫn còn có người xem, đặc biệt là khách du lịch, thì văn hoá của cha ông vẫn rất có giá trị và không hề bị lãng quên”.


