Thơ Lê Thị Kim
Tặng tất cả bạn bè của tôi
Những người yêu hoa quỳ
Ơi những đóa mặt trời
Tặng tất cả bạn bè của tôi
Những người yêu hoa quỳ
Mùa thu, mùa đông
Mênh mông là nắng
Mênh mông là gió
Và những cánh lá vàng
Những cành cây khô héo
Rơi ngã - Rơi ngã - Như tôi
Như tôi …
Trên triền núi dốc
Khi không còn anh bên cạnh
Nâng bước đỡ dìu
***
Rồi mùa đông ngày càng trũi lạnh
Thinh lặng
Nỗi buồn sõng dài những triền núi tím
Đơn lẻ… Vắng ngắt…
Tưởng chừng - Tưởng chừng
Không bao giờ
Mãi mãi chẳng còn xuân!!!
Chỉ những triền núi dốc trắng
Chỉ những sườn đồi xanh rêu
Mịt mù quên lãng
Và những ngọn cây tầm gởi
Rơi rụng, úa vàng
Khi những gốc me mốc khô
Tuột khỏi sự sống …
***
Thoắt nhiên - Cuối đường
Trong tia hi vọng
Tôi như mơ hồ nhìn thấy
Những đọt nắng tươi - Rực rỡ
Của mùa xuân
Của những cánh én mong manh
Phía chân trời níu gió…
Khi giữa triền dốc sâu Đà Lạt
Víu vào tay tôi - Là những đóa quỳ
Rực rỡ vàng - Rực rỡ mặt trời
Rực rỡ tình - yêu - ban - sơ …
***
Ơi anh…
Phải chăng - những đóa quỳ…
Cảm giác về tình yêu ban sơ…
Đang làm tôi sống dậy
Và Mùa xuân - Mùa xuân không còn tĩnh lặng
Đã ầm ào - tiếng nhú mầm của những chồi non
DỐC VÀNG HOA QUỲ NỞ
Lá vàng đọng dưới chân
Mùa thu rơi trên má
Đà Lạt sương mờ phủ
Ta về lòng có trong?
Sao thời gian hờ hững
Sao vườn chiều mông lung
Khi thiếu bàn tay ấm
Trong tiết trời sang Xuân
Bảo thôi - mà vẫn nhớ
Có phải - là ta không?
Dốc vàng - hoa Quỳ nở
Có thắm lòng - chút hương?
Nụ tầm xuân ngày cũ
Vẫn vây quanh hàng rào
Đà Lạt như giấc mộng
Vẫy chào... tình nhớ ơi
Ừ thôi, về thôi vậy
Ừ thôi, mối tình si
Ừ thôi, đừng thương ghét
Hãy tan vào vô vi
KHOẢNG TRỜI XANH CỦA TÓC
Ta nhặt trên tay
Nửa mảnh hồn mình
Xanh lá cỏ
Và xanh niềm mơ ước
Người đâu nơi xa
Làm sao biết được
Nửa mảnh hồn kia
Nỗi - Nhớ - theo người
Trời Sài Gòn rất xanh
Và mây vẫn trắng
Sáng hôm nay
Chợt thoáng chút heo may
Nhắc mùa xuân
Đang hé nụ trên tay
Hãy trôi hết
Niềm đau vào dĩ vãng
Cho nỗi ngậm ngùi…
Cho nỗi ngậm ngùi
Ánh lên chia nắng
Và khoảng trời xanh của tóc
Quay về.
Ơi người ơi - Ơi người ơi
Xin cùng ta ngắm kỹ
Phố ngoài kia
Me - lá đã hết vàng
Lá xanh nõn
Đón mùa xuân lụa mới
Và ta đó… Và ta đó
Chừng như vừa nhặt được
Trái tim mình
Mới - mẻ - Giữa – mùa - xuân