Lãnh đạo thời đại AI: Khi con người không thể chỉ “thông minh” hơn máy móc
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh, con người đối diện một thách thức khác sâu xa hơn: làm sao giữ được sự khôn ngoan trước cơn bão thông tin và công nghệ đang chi phối mọi quyết định.
Một thời đại thừa thông tin nhưng thiếu khôn ngoan
Chưa bao giờ con người tiếp cận thông tin dễ dàng như hiện nay. Chỉ trong vài giây, một câu hỏi có thể nhận được hàng trăm câu trả lời, một vấn đề có vô số “giải pháp” được đề xuất. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo còn khiến những năng lực từng được xem là thế mạnh của con người – ghi nhớ, phân tích, tổng hợp, dự đoán – được máy móc thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn và không mệt mỏi.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: càng sống trong một môi trường dư thừa thông tin, con người lại càng hoang mang. Tin giả, sự thật nửa vời, những lập luận khoác áo tri thức nhưng thiếu nền tảng xuất hiện dày đặc, làm xói mòn khả năng phán đoán và nuôi dưỡng các thái cực cực đoan. Trong bối cảnh đó, không ít người chọn cách né tránh bằng các hình thức tiêu thụ tức thời, giải trí gây nghiện, như một phản xạ tự vệ. Hệ quả là sự hỗn loạn không giảm đi, mà ngày càng gia tăng.
Câu hỏi đặt ra không còn là “làm sao để biết nhiều hơn”, mà là: làm thế nào để phân biệt điều gì đáng tin, điều gì cần nghi ngờ, và điều gì nên buông bỏ?
Trí tuệ không đồng nghĩa với tri thức hay thông minh
Theo Manfred F. R. Kets de Vries, tiến sĩ kinh tế, nhà phân tâm học và chuyên gia quản trị quốc tế, cốt lõi của vấn đề nằm ở sự nhầm lẫn kéo dài giữa tri thức, trí thông minh và trí tuệ.
Tri thức đến từ thế giới bên ngoài, còn trí tuệ khởi sinh từ bên trong. Đó là khả năng vận dụng những điều đã biết một cách phù hợp, đúng lúc và có ý nghĩa. Một người có thể rất thông minh, rất hiểu biết, nhưng vẫn đưa ra những quyết định gây tổn hại cho bản thân và xã hội. Ngược lại, người khôn ngoan không nhất thiết là người biết nhiều nhất, mà là người biết cân nhắc hậu quả, đặt câu hỏi đạo đức và lựa chọn điều tốt hơn trong những hoàn cảnh phức tạp.

Thực tế cho thấy, một xã hội có thể sở hữu vô số chuyên gia, dữ liệu và báo cáo, nhưng vẫn rơi vào khủng hoảng giá trị, chia rẽ và mất phương hướng. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu thông tin, mà ở chỗ thiếu sự khôn ngoan để sử dụng thông tin đó.
“Lãnh đạo khôn ngoan” và bài toán của tương lai
Trong cuốn Lãnh đạo khôn ngoan, Manfred F. R. Kets de Vries không xem trí tuệ là một phẩm chất cao siêu chỉ dành cho các bậc hiền triết. Ông tiếp cận trí tuệ như một năng lực có thể rèn luyện, thông qua tự nhận thức, phản tư và những lựa chọn có trách nhiệm.
Cuốn sách không chỉ bàn về lãnh đạo trong nghĩa hẹp của quản trị tổ chức, mà mở rộng sang đời sống cá nhân và xã hội. Tác giả chắt lọc tám bài học nhằm nuôi dưỡng sự khôn ngoan, được dẫn dắt từ các giai thoại Đông – Tây, suy ngẫm triết học và phân tâm học, giúp người đọc tự chiêm nghiệm thay vì tiếp nhận các “công thức” sẵn có.
Theo Kets de Vries, trong một thế giới ngày càng phức tạp và khó đoán, sự thiếu trí tuệ không còn là vấn đề cá nhân, mà trở thành rủi ro mang tính hệ thống. Bởi nếu trí tuệ con người không theo kịp sức mạnh của công nghệ, hậu quả có thể vượt xa phạm vi của từng cá nhân hay tổ chức.
Không phải thông minh hơn, mà là không để trí tuệ tụt lại phía sau
Trí tuệ nhân tạo được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ, hiệu suất và khả năng dự đoán. Nếu con người cố cạnh tranh với máy móc ở những tiêu chí đó, đây là một cuộc đua đã định sẵn phần thua. Nguy hiểm hơn, khi đồng nhất giá trị con người với hiệu suất và số lượng thông tin xử lý được, con người tự thu hẹp mình thành một “phiên bản kém hoàn hảo của máy móc”.

Vì thế, theo Kets de Vries, câu hỏi cốt lõi không phải là làm sao để thông minh hơn AI, mà là làm sao để đảm bảo trí tuệ và giá trị nhân văn của con người không bị tụt lại phía sau.
Ở bình diện xã hội, tác giả thẳng thắn chỉ ra rằng những nhà lãnh đạo thực sự khôn ngoan là điều hiếm gặp. Không ít người hành xử như “diễn viên trong một chương trình truyền hình thực tế”, nói những điều công chúng muốn nghe nhưng thiếu khả năng đưa ra những quyết định dài hạn và có trách nhiệm.
Khi lãnh đạo cần quay về với các giá trị căn bản
Việc viết Lãnh đạo khôn ngoan, theo Manfred F. R. Kets de Vries, xuất phát từ mong muốn thế giới có thêm những nhà lãnh đạo xem trọng tự do, lòng nhân ái, đạo đức và sự chính trực. Ông cho rằng sự phát triển bền vững không thể tách rời nền tảng đạo đức, và trí tuệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với trách nhiệm xã hội.
“Nếu con người ở khắp nơi sẵn sàng đứng lên bảo vệ những giá trị tốt đẹp, thế giới có thể thay đổi. Kho báu quý giá nhất của một quốc gia có thể chính là sự hiện diện của những công dân khôn ngoan”, ông nhấn mạnh.
Trong thời đại AI, khi công nghệ ngày càng mạnh mẽ, thông điệp mà cuốn sách gửi gắm trở nên đặc biệt thời sự: tương lai không chỉ cần những hệ thống thông minh hơn, mà cần những con người và nhà lãnh đạo khôn ngoan hơn để định hướng cách sử dụng công nghệ ấy.


