Du phố chiều nay

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều nay, nàng quyết định gác lại bao nhiêu công chuyện đã lên kế hoạch từ trước, để ra phố. Cần gì du lịch đâu xa, khám phá góc phố gần nhà, cũng đã đủ cho niềm vui giản dị…

Du phố chiều nay - 1

1.Nàng chia tay bạn trai đã được một năm. Trong thời gian đó, nàng đi du lịch bốn phương tám hướng. Đến đâu, nàng cũng bắt gặp kỷ niệm xưa cũ, với người xưa cũ. Vì thế, hầu như nàng cứ thổn thức như vậy trong suốt chặng hành trình của mình. Gặp ai cũng cảm thấy xa lạ, không muốn bắt chuyện. Người ta nói đàn bà thất tình thì dễ sa vào vòng tay người khác, đàn ông thất tình thì dễ sa vào rượu chè cờ bạc. Thế mà nàng thì cứ dửng dưng. Trên phố, nếu bắt gặp ai đó nhìn mình ra ý làm quen, là nàng ngay lập tức vẫy taxi để trốn chạy. Sao có thể tin được đàn ông nữa, khi người mà nàng đã từng yêu thương đến thế, vẫn có thể rời bỏ nàng đi để định cư chốn phồn hoa xứ người.

Vậy nhưng bữa nay thì nàng quyết định thay đổi mọi thứ. Như chưa hề buồn bã. Năm mới tới rồi, phải làm chuyến du phố. Người ta tiền bạc và thời gian rủng rỉnh, thì đi chơi khắp nơi khắp chốn; còn nàng, du lịch ngay trong thành phố của mình, như một sự làm mới, từ cả tâm hồn và thể xác. Ba mươi tuổi, vẫn còn thanh xuân vô cùng. Sao có thể để mùa mới trôi qua uổng đến vậy. Ai cũng chỉ có thể sống một cuộc đời, chứ sao có thể ngụp lặn mãi với cuộc đua vật chất ham hố!

2.Đường Nguyễn Huệ, nơi có khách sạn A. – cách nay 3 năm – nàng gặp được tri âm, tri kỷ. Bữa ấy, đêm 30 Tết, nàng ra mướn khách sạn để tiện cho việc coi Đường hoa xong thì ngắm pháo bông. Giờ ấy, về nhà một mình, đường thì xa, nhà thì vắng; thà rằng cứ ở khách sạn đây rồi sáng mùng Một về. Chẳng phải vui và tiện lợi hơn sao.

Trong lúc đứng từ trên lầu 3 nhìn xuống, nàng thấy một bàn tay vẫy. Người đàn ông ngoại quốc cao ráo, sau khi dùng máy ảnh chuyên nghiệp, chụp cô gái – là nàng - đứng bâng quơ trên balcony, thì ra sức vẫy. Người thì không quen, nhưng bàn tay vẫy thì lại quen. Không biết vì lý do gì mà nàng dại dột đóng cửa phòng, đi xuống đường. Và còn dại dột hơn nữa khi vừa xuống là hưởng ứng cái bắt tay nồng ấm của người đàn ông chưa bao giờ quen biết ấy.

Tối đó, nàng và chàng đưa nhau đi chụp khắp Đường hoa, và đón không khí Giao thừa trong sự dịu ngọt của một tình cảm chẳng biết gọi bằng gì: hơi xa hơi gần, hơi lạ hơi quen, có đôi chút tình sét đánh, mà cũng có đôi chút tri kỷ tri âm.

Chàng, một kỹ sư người Pháp sang Thành Phố Hồ Chí Minh để hoàn thành nốt công việc của người tiền nhiệm; còn nàng, một Giáo viên tiếng Pháp đang chưa biết gửi gắm sự cô đơn vào đâu. Hay và thú vị nhất, là cả hai còn độc thân!

3.Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ đã chuyển địa điểm. Tất cả con đường đều ngổn ngang công trình xây dựng. Nhưng nàng vẫn “book” một phòng ở khách sạn A. – như thói quen cũ. Ba năm qua, nàng theo chàng đi khắp nơi du lịch trong các kỳ nghỉ của cả hai. Họ từng leo ngọn PhanxiPang, từng đi xe gắn máy xuyên Việt cả tháng trời, từng ngủ trong lều và túi ngủ trên đường đi phượt ở vùng rừng núi Tây Bắc, và từng chìm trong nhau những nụ hôn dài bất tận khi đứng trước bãi biển miền Trung.

Tình yêu ấy tưởng như kéo dài mãi, cho tới khi chàng phải quay về Pháp. Họ chưa từng mang lời hứa đính hôn, chưa từng hẹn nhau sống tới răng long đầu bạc, chưa từng cả một lời hẹn hò yêu đương như bao cặp tình nhân khác. Chỉ là đến với nhau, sống trọn vẹn bên nhau, và rời xa.

Từ ngày chàng về cố quốc, nàng gần như sống khép kín với những kỷ niệm riêng tư. Nhiều đêm thảng thốt giật mình, nàng đưa tay quờ sang chiếc gối bên cạnh. Cảm giác trống vắng khiến nàng hơi xót xa. Và cũng từ ấy, nàng không bén mảng tới những nơi đông người nữa.

Bữa nay, nàng quyết định đi ra phố du xuân. Bến Bạch Đằng gió lùa xới tung mái tóc dài đen nhánh. Ở nơi nào đó, dù chỉ là phút giây, hy vọng, người đàn ông của một quãng đời tuổi trẻ nhiệt huyết của nàng sẽ nhớ tới Sài Gòn bé nhỏ. Sau khi đi dạo trên đường, nàng ra đường hoa Hàm Nghi, cảm giác vừa lạ vừa quen trỗi dậy, như thể cách nay 3 năm nhìn thấy bàn tay vẫy vẫy ở dưới đường.

Hoa mai khoe sắc dưới nắng chiều, đẹp không thể tả hết. Trong lúc nàng cầm máy ảnh, đang ngó quanh nhờ người chụp dùm, thì có bàn tay giữ tay nàng lại. Nàng thót tim. Không cần ngó lại, chỉ cần nhắm mắt cũng thấy cảm giác xưa cũ ùa về. “Bonjour mademoiselle!”. “Oui, monsieur”.

ĐINH THU HIỀN

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT