Chùm thơ xuân Tân Mão - 2011
Tác phẩm: Nhớ tiếng đàn xưa
Lê Thị Kim
SAIGON - ANH BÂY GIỜ XA QUÁ Mùa xuân chợt nhiên về Khi Sài gòn yên giấc đêm Hương hoa ngọc lan Tràn lấp đêm dài
Mùa xuân chợt nhiên về Khi anh từ đâu đến em Cánh hoa tường vi Thơm ngát trong vườn
Góc phố chiều Nơi ta đến Giờ có hương thơm tường vi
Góc phố chiều Xưa ta đến Giờ bóng anh đâu xa mờ
Anh bây giờ xa quá Bên trời hoa em héo gầy Anh bây giờ xa quá Nữa vầng trăng khuyết trên tay
Ơi mùa xuân đã xa Đêm đong tình bằng nỗi nhớ Ơi mùa xuân đã xa Cỏ thơm vàng giữa thu gầy
Ơi, Ơi mùa xuân dẫu xa Sương xưa còn long lanh mãi
Ơi, Ơi mùa xuân dẫu xa Nào phai tình thuở ban đầu
Lê Thị Kim | BỒNG CON RA NGÕ (Tặng… hàng xóm) Bồng con ra ngõ Nụ nhỏ cười duyên Ai bên láng giềng Sờ râu quên cạo
Bồng con đi dạo Mắt sáo lung linh Ai vuốt tóc mình Nghiêng che sợi bạc
Bồng con đi lạc Tóc dạt gió lêu Tay ôm vừa trẻ Tay thừa… tình yêu
Bồng con ra chiều Ngõ thêu hoa nắng Lòng ta không đặng Ngực bồng ai trêu… Đoàn Vị Thượng
NỤ HỒNG VÀNG Đêm nay trời tháng giêng mát lạnh Hồn mở phơi đón ngọn gió lành Em yêu, Anh không tin định mệnh Nên chẳng bao giờ xem chỉ tay.
Sá gì mấy điều tin lặt vặt Gửi tặng em một nụ hồng vàng Tình sẽ chia xa hay phản bội ? Mặc tình trắc trở vẫn hân hoan.
Đêm nay trời mua phùn rất nhẹ Sao cũng làm ướt mắt em xanh Em yêu, Đừng tin vào định mệnh Rồi lệ buồn sẽ vỡ tan nhanh.
Sá gì mấy lo âu lặt vặt Em đừng run nhận nụ hồng vàng Tình sẽ chia xa hay phản bội ? Mặc tình trắc trở hãy cười vang.
Đêm nay ngọn gió lành đã thổi Nụ hồng vàng hé nở trong mưa Em yêu, Sá gì mấy khổ đau lặt vặt Khi yêu nhau định mệnh có cũng thừa. Đoàn Thạch Biền | |
CÀ PHÊ QUI NHƠN Chẳng phải vì có em Mỗi ngày ta tới quán Nhấm nháp từng giọt đắng Đêm về thao thức cà phê
Ta đến vì sóng vỗ ngoài kia Biển Qui Nhơn dội vào ghềnh đá Dội lòng ta nỗi Hàn Mạc Tử Dội vầng trăng máu ứa bên trời
Cà phê đen từng giọt chậm rơi Chậm như em vẫn thường trễ hẹn Như Thị Nại chiều chậm thuyền về bến Như tình em chầm chậm đến bên đời. Cao Ngọc Bích | CHIỀU XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI BẠN CŨ Bạn cũ mười năm gặp lại Chiều xuân mưa lất phất bay Bên hiên mai vàng lả tả Chuyện trò rượu cạn không hay
Bạn ta thoát vòng danh lợi Rong chơi lãng quên tháng ngày Nhà rách mưa đùa mái rạ Mà lòng như mây trắng bay Còn ta quẩn quanh cơm áo Giật mình tóc trắng như mây!
Chiều xuân rượu nồng bạn cũ Chuyện hoài uống mãi nào say. Phạm Chu Sa | |
CUỘC TÌNH Giọng nói như suối ngọt Giúp anh vui một ngày Nụ cười son con gái Mưa nắng giữ đừng phai Anh đi trên đường dài Gợi nhớ niềm thân mật Cầu mong chỉ một lần Được nhìn vào trong mắt Được cầm một ngón tay Giữa gió chiều hiu hắt Anh thấy nhiều gương mặt Chưa kịp nhớ đã quên Chỉ riêng nhan sắc em Không quên mà cứ nhớ Có lần anh ngủ mớ Thấy em bên cạnh ngồi Giật mình nhìn hiên nắng Chập chờn sông nước trôi Một hình bóng xa xôi Quay về trong kí ức Từ trong giọng nói em Đã mọc lên hoa cúc Tay anh chưa kịp cầm Hương mơ hồ bay mất… Lê Minh Quốc
| ĐÀN ÔNG Lần đầu tiên dạo chơi cùng người ấy Tôi thấy sao trời lấp lánh như mơ.
Lần đầu tiện cầm tay người ấy Tôi thấy tim run nhịp bất ngờ.
Người ấy là tượng thần tôi ngưỡng mộ Đã cho tôi hạnh phúc vô bờ.
Đàn ông cao quí thiêng liêng quá Mỗi ngày qua đẹp đến sững sờ. @ Và bây giờ người ấy đã ra đi Tôi bỗng thấy dàn ông xa lạ quá.
Hình như họ có chút gì hoang dã Có chút gì tàn nhẫn vô tâm.
Vậy mà tôi vẫn cứ âm thầm Yêu đắng đót người đàn ông hư ảo.
Rồi sẽ có một ngày- như trái táo Người dịu dàng rụng xuống giữa tay tôi. Phan Thị Thanh Nhàn | |
GIAO MÙA Tháng giêng đến sớm Lộc nõn như em Em thơm như lá Biêng biếc môi mềm Anh như ngọn cỏ Lan man ngoài thềm Sáng mai rạo rực Chờ gót hài sen Có tiếng cười quen Trong veo mềm mại Sợi tóc tơ mềm Níu tình gần lại Tình đang thơ dại Như nắng mai lên Chao ơi là gió Nõn nà hương em … Lê Minh Quốc | ĐI TÌM MÙA XUÂN Tôi tìm xuân hay xuân tìm tôi Sao nỡ dửng dưng lần gặp gỡ Tôi yêu xuân đâu là duyên nợ Vì lẽ đời không thể khác hơn. Bao nhiêu mùa xuân ai vẫn cô đơn Mãi chờ đợi một nụ hồng chưa nở Tôi mượn nắng trời thay lời bày tỏ Nỗi lòng tôi nắng ấm gió dịu dàng. Loài chim tìm nhau ngày xuân sang Tôi lỗi hẹn em mùa xuân trước Cũng đành như cành hoa Thược dược Nở với xuân tàn rụng cùng xuân. Niềm vui ẩn chứa nỗi trầm luân Tôi đi tìm tôi ngày tháng cũ Thấy lạc loài trên cánh đồng quá khứ Về với xuân tạ lỗi Cánh Hoa Vàng. Tôi ngược dòng cơn lốc thời gian Thấy em cười và mùa xuân rạng rỡ Thấy cậu bé vụng về làm vỡ Bình hoa tươi ủ giữ tuổi xuân thì. Phạm Hồng Danh | |
HẦM HÔ, CHUYỆN TÌNH… Bởi con suối tự giấu mình Bởi dòng sông biết lặng thinh tìm về Chập chùng húc hiểm nhiêu khê… Cúi chào đôi lứa đang mê đắm rừng Đá vây quanh, nước… lún dần Trong veo tiếng ngọn lạch ngầm vọng lên Hầm Hô từ ấy vang tên Trời quen đất lạ bồng bềnh vào nhau Người lũng thấp, kẻ non cao Ra đời dưới một vì sao: chuyện tình Nụ hôn chưa phút sinh thành Mà đôi môi đã hiện hình trái tim Thác từ độ biết nằm im Lắng nghe hơi thở giữa thiêm thiếp ngàn Người từ độ biết hoang mang Kịp đôi chân bén chốn an nhiên lòng Sương phiêu lãng, gió phiêu bồng Đò chiều lặng chuyến về không bóng người Lứa đôi thức lại đây rồi Hầm Hô tự nguyện… nhắm đôi mắt hờ… Nguyễn Thái Dương | MÙA XUÂN QUA MAU Đừng bao giờ hỏi anh Còn nhớ hay đã quên ? Ngày vui ấy Khi những ngọn gió lạnh Đã giúp anh Biết tình em nồng ấm Và những cơn mưa hiền hòa Đã cho anh Những lời hứa chân tình.
Đừng bao giờ hỏi anh Còn nhớ hay đã quên ? Con đường nào chúng ta đã đi Ngôi nhà nào chúng ta đã nghỉ Và sau dãy núi kia Trong chiều nhạt Lời ai hát mãi vang Bài ca tình xanh biếc.
Đừng bao giờ hỏi anh Còn nhớ hay đã quên ? Vì bây giờ trên mặt biển êm Mùa xuân qua mau Em biết không Chiếc khăn quàng em vô tình làm rơi Đang nhuộm hồng biển cả Và trên những đá nâu phủ nắng hanh Em biết không Bó hoa vàng em bỏ quên Đang kết thành trái ngọt.
Đừng bao giờ hỏi anh Còn nhớ hay đã quên ? Nghe Mạc Vì bây giờ giữa mùa đông giá rét Anh còn biết trú ẩn ở chốn nào Ngoài chút kỷ niệm thừa Để giúp hồn ấm áp. Đoàn Thạch Biền | |
MÙA XUÂN VÀ HOA ĐÀO Gửi lòng vào hoa đào Để đan hương cùng đất nước Chao chát rét vẫn nên mùa nhan sắc Vạn cánh hồng Lúng liếng môi thơm Lặng lẽ cây đời chăm chút áo cơm Đông chưa hết đã chừng nghe xao xuyến Gầy như mẹ dãi dầu mưa nắng Vắt kiệt hơi tàn Đợi xuân ấm dâng hoa Năm cánh huy hoàng mơn mởn kiêu sa Thừa thanh thản hát lời kiêu hãnh Thừa nhan sắc cho đời hữu hạnh Hương vào hoa rạng rỡ ân tình Xuân đang về trên đất nước đẹp xinh Đào lại thắm sau dài đông rét mướt Khép cửa gian nan Cài then xuôi ngược Môi lại hồng cho phúc lộc sinh sôi. Phan Thành Minh | NẾU NHƯ KHÔNG CÓ GIÓ
Hà Thiên Sơn | |
PHAN RANG
Trên cát trắng đàn bò gặm nắng Tháp Chàm mang dáng xương rồng hoang Em tinh nghịch gọi xứ mình vậy đó Gió như “phang” Và nắng như “rang”. Hầm hập nóng một vùng đất khát Mỗi vòm me một vũng bóng cây Đỏ màu lửa những hàng Phượng vĩ Chuyến xe đò như cũng vội qua đây. Riêng anh có một Phan Rang đằm thắm Nho đầu mùa Lịm ngọt môi em Biển Ninh Chữ một chiều sóng trắng Đã hớp hồn anh cặp mắt đen. Và anh nhập đất trời huyền ảo Chiêm nữ đội vò nhấp nhánh sao đêm Lặng lẽ sông Dinh ánh vàng, ánh bạc Phan Rang là rười rượi trăng, em… Phạm Quốc Ca | QUA NGÕ HOA XƯA Cúc không vàng nữa ngõ hoa xưa Người cũ giờ xa khuất dặm mờ Man mác chiều nay Xuân quạnh vắng Vấn vương ngày ấy Hạ tươi mơ Một thắm ai trao còn thắm nét Tình xanh ta giữ vẫn xanh thơ Chiều xuân . . . Phố cũ . . . Phân vân bước Hoa có còn hương để đợi chờ!? Dương Xuân Định | |
TÌNH CÓ XANH NHƯ CỎ Anh vô tình như gió Em lang thang như mây Gió thổi làm mây bay Mây vấn vương theo gió. Tình ta xanh như cỏ Êm bước chân người qua Tình có lúc phong ba Gió trở thành bão tố.
Anh và em Như mây như gió Vô tình trút hững hờ trên cỏ Vô tình để ngày tháng qua Gió thổi bay tình mỏng Mây xà vào tóc xanh Cỏ tình yêu biến mất Ta rơi vào mong manh. Nam Bình
| TÂM TRẠNG Tháng mười hai cũng như không Những cơn mưa nhỏ về trong một ngày Cuối mùa không lẽ thiên tai Cuối năm không lẽ còn mây mù trời Tháng mười hai cũng như tôi Khi lòng vẫn nhớ một người đã xa... Lâm Xuân Thi | |
TỈ DỤ XUÂN
Nếu cánh thiệp cuối năm không nhắc nhở em một điều gì Những ngày cuối năm lạnh giá không nhắc nhở em một điều gì Chậu mai nở thắm những đóa vàng không nhắc nhở em một điều gì Thì mùa xuân cũng tới Ta có thể tỉ dụ vạn lần Tỉ dụ và tỉ dụ Tỉ dụ sẽ gặp nhau trong cõi tình cờ Mưa biếc Tỉ dụ sẽ cùng nhau chia nhận buồn vui Tỉ dụ sẽ cùng thắp lửa Cho giao thừa vang pháo hoa hân hoan Thì thôi nhỏ ạ Nếu như tấm thiệp quen không đến kịp phút giao thừa Em đừng đợi nữa Bởi nghìn lần tỉ dụ Vẫn lìa nhau Khuê Việt Trường | CHIỀU CUỐI NĂM
Ngồi kế bên một người quen Và chung quanh những ánh đèn Xin cho thời gian dừng lại Để không là ngày hay đêm
Ngồi kế bên những người thân Và chung quanh một chiếc bàn Xin cho đừng ai đứng dậy Để còn nghe chuyện trần gian... Lâm Xuân Thi |