Trang thơ Thục Nguyên
VÀI NÉT VỀ THỤC NGUYÊN
Tên thật: Nguyễn Văn Thức.
Tên thường dùng: Nguyễn Thức.
Bút danh: Nguyên Tâm, Thục Nguyên.
Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định.
Hiện sống tại Tp. Hồ Chí Minh.
Từ năm 1980 đến nay, có thơ đăng ở các báo, tạp chí:
Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Văn nghệ Thành phố, Báo Tuổi trẻ, Tập san Tuyến đầu, Báo Cao su Việt Nam, Báo Ấp Bắc, Tạp chí Thế giới mới, Tạp chí Sóng nhạc, Tap chí Văn nghệ Bình Định, Tạp chí Nhà văn, Tạp Chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh …
DRAYSAP
Như sương
Như khói
Như mây
Long lanh
Bụi nước bay bay lưng trời.
Nắng soi Draysap ven đồi
Rêu phong đá gọi
Bồi hồi lòng ai.
Lối rừng bàng bạc thu phai
Trầm tư
Thác đứng tựa vai đại ngàn.
Chút tình rót tự hồng hoang
Theo sông đổ xuống
Bạt ngàn tháng năm.
Một đời
Sương
Khói
Mây
Giăng
Miên man
Lời gió
Lâng lâng hồn rừng.
Quyện trong xao xuyến
Muôn trùng
Bóng chim huyền sử
Ngập ngừng hẹn nhau.
Khói
Sương
Mây
Nước
Về đâu
Hay
Tan hợp giữa giang đầu
Sáng nay.
Quay đi
Bỗng nhớ phương này
Hương rừng hoang dại vương đầy dáng thơ.
T.N
NHỚ QUY NHƠN
Quy Nhơn ơi có biết gì không
Ta kẻ xa quê nhớ nao lòng.
Thẫn thờ đứng giữa sân ga nhỏ
Hỏi có ai về quê cũ không.
Ai về quê cũ cho ta gửi
Một thoáng hồn say bước chơi vơi.
Phố xưa lối nhỏ tình thơ dại
Một đời quay quắt nhớ khôn nguôi.
Ta muốn về ghé thăm trường cũ
Xếp hàng nghiêm dáng nhỏ tinh khôi.
Ra đi chưa vẫy tay từ biệt
Hàng phượng xưa chừng cũng bồi hồi.
Ta muốn về đợi bên biển thắm
Đón phút trường tan rộn rã…yêu.
Em đi bướm trắng vờn gót nhỏ
Xao động cỏ hoa dưới bóng chiều.
Ta muốn về chạy vào Ghềnh Ráng
Nhảy đá vượt hang mở rêu phong.
Tên ai lỡ khắc bờ đá vắng
Để sóng ngàn khơi vỗ bạc lòng.
Ta muốn về leo lên đồi Đỏ
Hái cành sim tím ghép vào thơ.
Tặng người xuôi ngược trong dâu bể
Chút kỷ niệm xưa tưởng nhạt mờ.
Ta muốn về đi tìm Mạc Tử
Nhặt ánh trăng thề dẫu vụn rơi.
Hỏi đêm viễn xứ ai còn nhớ
Một bóng người xa tận cuối trời.
Ta muốn về chạy roi Tấn nhất (1)
Bước Lão mai (2) rung trống Quang Trung (3).
Xua tan u ẩn đời phiêu bạt
Hẹn Nẫu (4) ngày nâng rượu trùng phùng.
Quy Nhơn ơi sao ta nhớ quá
Muốn trở về ngay muốn gặp ngay
Muốn ôm hết cả ngàn thương ấy
Hội ngộ một đêm ở đất này.
Ghi chú:
(1): Bài roi võ Bình Định.
(2): Bài quyền võ Bình Định.
(3): Trống trận Tây Sơn.
(4): Họ, người ta
* Nhà thơ Thục Nguyên:
“Tôi làm bài thơ này khi tình cờ phát hiện ánh trăng phản chiếu xuống đáy ly rượu trong một đêm buồn, cô đơn. Vầng trăng lung linh trong ly rượu giống như một ước vọng vừa tan vỡ, rơi rụng xuống đời, chơi vơi, hụt hẫng.
Uống cạn ly rượu, uống hết vầng trăng, có nghĩa là chấp nhận đối diện với nỗi buồn, nhưng không phải để nhâm nhi những bi lụy mà để thấm thía thế nào là giá trị của niềm vui, thấm thía thế nào là giá trị của hạnh phúc và yêu thương. Cũng như mọi người, trên đường đời, có đôi khi chúng ta phải nuốt những niềm đau xuống đáy lòng, có đôi khi chúng ta phải nhận một phần thiệt thòi về phía mình để sự việc được vuông tròn, để cuộc sống được tươi đẹp, tốt hơn.
Đó là điều tôi muốn nói khi làm bài thơ “Uống trăng”.
(Phát biểu trên HTV9 chương trình Thơ ca giao hòa, 10-2013)
Uống trăng
Lung linh trăng rụng xuống đời
Trăng hòa với rượu mời người uống trăng
Hai ta lỗi hẹn trăm năm
Thì thôi uống cả vầng trăng cho tròn
Uống đi một ánh trăng buồn
Nửa đau ta nhận nửa hờn người mang
Uống cho trăng vỡ tình tan
Hương phai lửa nhạt mộng tàn hồn tê
Say cho ngiêng ngả lối về
Bọt bèo men rượu ê chề bóng trăng
Say cho gió lộng mưa giăng
Say cho núi cách sông ngăn một đời
Lung linh trăng rụng người ơi
Trăng hòa với rượu cho vơi dối lừa
Men nồng nghĩa cũ tình xưa
Thì thôi uống cạn cho vừa lòng nhau
Uống đi một ánh trăng sầu
Tình sau ta nhớ tình đầu người quên
Say cho hết nợ cạn duyên
Lịm ngày vô vọng chết đêm tình hờ
Say cho rũ rượi hồn thơ
Tình si ta hát ngây thơ tặng người
Mai xa cuối đất cùng trời
Trăng lên lẻ bóng ngậm ngùi riêng trăng.
T.N
TÌNH HOA CÁT ĐẰNG
Quý tặng Mang Viên Long-tác giả truyện ngắn: Giàn hoa Cát Đằng.
Người đến mơ hồ như khói sương
Như Cát Đằng ngan ngát sân vườn.
Lá xanh hoa tím chiều rơi nhẹ
Thả xuống lòng nhau đêm vấn vương.
Tình đến mơ hồ như sáng nay
Tóc ai hoa tím đã giăng đầy.
Gió đưa câu hát nào vang vọng
Cát Đằng lay động áo trắng bay.
Tình bỗng dâng đầy lên mắt sâu
Ngây thơ hoa tím tỏa hương sầu.
Tan trong hơi ấm bàn tay nhỏ
Môi nồng xao xuyến chạm đời nhau.
Này Cát Đằng ơi Cát Đằng ơi
Ngây ngất dây tình một sợi thôi.
Giăng trăm hoa tím vào đêm mộng
Giọt lệ tương tư lấp lánh đời.
Này Cát Đằng ơi Cát Đằng ơi
Lá xanh hoa tím đã xa xôi.
Bên đời còn lại khung trời vắng
Vằng vặc trăng xưa bóng một người.
T.N