TRANG THƠ: PHAN MINH NHỰT-NẮNG XUÂN; NGUYỄN NGỌC HƯNG-NHỚ GIAO THỪA XA XƯA
NẮNG XUÂN
Em ơi nắng ấm lên rồi
Có nghe trong gió bồi hồi tình xuân
Mai vàng đã rực ngoài sân
Đón anh về với trong ngần mắt em
Mẹ già thao thức nhiều đêm
Đếm từng ngày lẻ êm đềm đi qua
Thương sao hình bóng của cha
Nhớ con trông ngóng vào ra âm thầm
Con xa biền biệt tháng năm
Vì chân trời mới giục lòng con đi
Hôm nay trên bước đường quê
Có mùa xuân cũng theo về cùng vui
Và em cô gái hay cười
Đón anh cùng với một trời nhớ thương
Nắng xuân khoe má em hường
Mai khoe sắc thắm dọc đường ta đi
Xuân vui phơi phới tình quê
Lòng ta chất ngất bộn bề tình yêu.
P.M.N
NHỚ GIAO THỪA XA XƯA
Đó là ba nén nhang thơm
Mẹ vừa thắp đỏ lơm rơm tỏa mùi
Đó là bếp lửa reo vui
Nước sôi lục sục dẻo bùi bánh Chưng
Bỗng nhiên bước gió ngập ngừng
Sẽ sàng Mai nở rưng rưng cánh vàng
Đem thời gian quyện không gian
Cối trầu ngoại kể miên man nỗi niềm
Ấm nồng náo nức trang nghiêm
Âm dương giao cảm nồi chìm thực hư
Từ tôi bão lửa bão từ
Mùi Xuân cháy dở nhão nhừ tuổi thơ
Người xưa mấy lớp sương mờ
Hương quê còn đẫm giấc mơ Giao thừa
N.N.H