Tôi đã được gặp Bác Hồ

Trong đời làm báo của mình, tôi vinh dự nhiều lần gặp Bác Hồ và chụp ảnh cùng Người. Đó là những lần đi đón Bác, đi theo Bác đón khách, gặp Bác khi đến thăm cơ quan…

Tôi đã được gặp Bác Hồ


Trong đời làm báo của mình, tôi vinh dự nhiều lần gặp Bác Hồ và chụp ảnh cùng Người. Đó là những lần đi đón Bác, đi theo Bác đón khách, gặp Bác khi đến thăm cơ quan…

Lần đầu tiên tôi được trông thấy Bác tại cuộc mít-ting chúc mừng Bác vừa đi thăm Liên Xô, các nước Đông Âu trở về. Tuy đứng ở xa, nhưng tôi đã được thấy Bác. Trước đó, tôi chỉ thấy Người trên ảnh và tranh.

Lần thứ hai, tôi được đi đón đồng chí Mi-cai-an (Phó Thủ tướng Liên Xô thăm Việt Nam). Chúng tôi đứng ở ven đường, vẫy hoa đón chào Bác và đồng chí Mi-cai-an ngồi trên xe mui trần chạy qua trước mặt khoảng chừng hai mét.

Năm 1957, Bác đến thăm Tòa soạn Báo Nhân Dân – lúc đó tôi là nhân viên Thư ký Tòa soạn. Tôi chạy theo Bác khi Người thăm nhà bếp, phòng ngủ tập thể của cán bộ, nhân viên, rồi trở về phòng đứng chờ. Bác Hồ bước vào phòng, chúng tôi quá xúc động, không ai kịp vỗ tay, mà đứng yên nhìn Bác. Đồng chí Quang Đạm – thủ trưởng của chúng tôi gởi lời chúc sức khỏe Bác…

Bác đến trước mặt tôi hỏi:

–  Cháu làm công việc gì ở đây?

Tôi xúc động nói ngập ngừng:

– Thưa Bác, cháu làm việc sửa bài ở phòng Thư ký Tòa soạn.

Thế là, tôi có một tấm hình đứng cạnh Bác – Kỷ niệm đó còn gìn giữ tới hôm nay.

Năm 1958 – 1959, tôi được làm phóng viên đi tường thuật lễ Bác đón Tổng Thống Indonesia (Xu-các-nô) và Tổng Thống Ấn Độ (Pra-xat). Dịp đó, đi theo Bác chỉ có phóng viên: Thông Tấn Xã, Đài phát thanh và báo Nhân Dân. Chúng tôi có dịp đứng gần Bác và có mặt trong một số tấm hình quý giá.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III họp vào tháng 9/1960 tại trường Nguyễn Ái Quốc. Tôi được cử làm phóng viên vòng ngoài – nghĩa là không có chỗ ngồi trong hội trường. Tôi gặp gỡ, phỏng vấn các đại biểu, ghi chép chuyện bên lề Đại hội. Buổi trưa Bác ăn cơm và nghỉ tại khu vực Đại hội. Chúng tôi cùng được ở lại trong khu vực này, nên luôn gặp Bác.

Gần ngày bế mạc, các Đoàn xin chụp hình với Bác. Giờ nghỉ các Đoàn xếp hàng rồi cử các anh lớn đi mời Bác đến. Tôi được chụp chung với Bác cùng các phóng viên báo chí trong và ngoài nước. Sau đó, được chụp chung với anh em phục vụ Đại hội. Những tấm ảnh lịch sử đó tôi giữ gìn rất trân trọng cho tới hôm nay.

Năm 1964, trước khi lên đường về miền Nam, chúng tôi được tin Bác sẽ đến thăm – bởi đây là đoàn Cán bộ đông nhất từ trước đến nay với gần 300 người. Nhưng Bác bận việc, nên cử anh Lê Duẩn đến. Chúng tôi rất buồn vì không được gặp Bác trước khi vào cuộc chiến đấu ác liệt. Ai cũng mong ngày chiến thắng lại được gặp Người. Trong ba lô chúng tôi đều có một tấm hình Bác như “bùa hộ mệnh”, giúp mỗi người vững vàng chiến thắng mọi gian nan, vượt Trường Sơn thắng lợi.

Năm 1969, giữa chiến khu Tây Ninh, được tin Bác đi xa, chúng tôi vô cùng đau đớn. Nguyện vọng được gặp Bác đã không bao giờ thực hiện! Chúng tôi lặng lẽ truy điệu Bác giữa rừng già! Các cháu thanh, thiếu niên chưa được gặp Bác thì khóc suốt đêm ngày. Tôi phải cắn răng lại, không khóc để an ủi các cháu. Thế rồi, ngày mãn tang, tôi ra một góc rừng khóc suốt cả buổi. Bao nhiêu kỷ niệm về Bác lại trỗi lên làm tôi không cầm được những cơn khóc kéo dài.

Sau giải phóng tôi được ra miền Bắc dự lễ khánh thành Lăng Bác. Tôi đã tìm cách viếng Người ba bốn lần – mà thật ra thì mong muốn được đứng chiêm ngưỡng Người cho thỏa lòng mong ước. Tôi đã đi thăm ngôi nhà của Người – ngày xưa lúc còn ở Hà Nội tôi chưa được đến.

Song điều bất ngờ với tôi là trên bàn của Bác ở phòng ngoài có cuốn “Truyện Anh hùng Vai”, tôi viết năm 1965 và trên bàn phòng trong là tập truyện của thanh niên trong đó có bài “Chú bé Sài Gòn” – tôi viết từ vùng ven Sài Gòn tháng 2/1968. thế là cuộc đời Bác đang đọc những bài viết về miền Nam – trong đó có hai bài của tôi.

Với tôi, những kỷ niệm về Bác Hồ sẽ sống mãi trong cuộc đời cầm viết của tôi.

Đ.P