Arsenal quyết đấu Man City: Arteta nên "trảm" Zubimendi, trao Odegaard vai trò mới
Arsenal đang đứng trước trận cầu có thể mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khi hành quân tới sân của Man City vào cuối tuần này.
Trận “sinh tử” định đoạt cuộc đua vô địch
Phong độ của Arsenal thời gian gần đây là khá phập phù. “Pháo thủ” vừa nhận thất bại nặng nề trước Man City ở chung kết League Cup, trước khi tiếp tục bị Southampton loại khỏi FA Cup.

Arteta cần “chiêu mới” để đấu trí Pep Guardiola trong cuộc đua vô địch
Chuỗi trận đáng thất vọng này đã dập tắt hy vọng giành “cú ăn 4”, và mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi Arsenal bất ngờ thất bại trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh. Kết quả đó khiến những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện về khả năng “Pháo thủ” có thể bảo toàn lợi thế trong cuộc đua vô địch.
Ở chiều ngược lại, Man City đang thể hiện phong độ hủy diệt khi chỉ thua đúng 1 trận quốc nội trong năm 2026, liên tục gây áp lực lên Arsenal.
Arteta có nên “trảm” Zubimendi?
Martin Zubimendi đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ Arsenal trong thời gian qua. Tiền vệ người Tây Ban Nha sa sút phong độ, thường xuyên để mất bóng ở khu trung tuyến và nhiều lần bị khai thác tại đấu trường châu Âu.

Arsenal đang gặp vấn đề trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà thời gian gần đây
Yếu tố thể lực cùng mật độ thi đấu dày đặc dường như đã ảnh hưởng rõ rệt đến màn trình diễn của Zubimendi.
Câu hỏi đặt ra: liệu HLV Mikel Arteta có nên loại Zubimendi, người ông tin dùng xuyên suốt mùa giải, ở thời điểm then chốt? Câu trả lời là có, nhưng với điều kiện Martin Odegaard phải đạt thể trạng tốt.
Trong cách triển khai bóng từ tuyến dưới, Zubimendi thường lùi sâu để tạo thành bộ ba cùng các trung vệ. Tuy nhiên, Arsenal lại gặp khó trong việc thoát pressing ở phần sân nhà.
Vấn đề nằm ở chỗ anh là mẫu cầu thủ “180 độ”, tức chỉ xử lý an toàn theo hướng đối diện, thay vì “360 độ” với khả năng xoay trở linh hoạt. Zubimendi không thoải mái khi nhận bóng trong tư thế xoay nửa người, khiến các phương án phát triển bóng bị hạn chế.
Điều này đặc biệt nguy hiểm trước Man City, đội bóng thường pressing với cấu trúc 4-2-4 khi không có bóng, tạo áp lực lớn lên vị trí tiền vệ lùi sâu giữa hai trung vệ, vốn là vai trò của Zubimendi.
Về lý thuyết, nếu xử lý tốt, Arsenal hoàn toàn có thể kéo giãn khối pressing và khai thác khoảng trống ở trung lộ. Tuy nhiên, việc thủ môn David Raya liên tục đưa bóng cho Zubimendi, trong khi anh thiếu sự chủ động xoay người và hướng lên phía trước, đang trở thành điểm nghẽn lớn trong hệ thống của Arteta.
Vai trò mới cho Odegaard
Phương án táo bạo dành cho Odegaard là kéo anh xuống đá thấp hơn, thay thế Zubimendi ở lệch trái trong cặp tiền vệ trung tâm cùng Declan Rice, phía sau một “số 10” như Kai Havertz hoặc Eberechi Eze.
Khi triển khai bóng từ tuyến dưới, Arsenal có thể vận hành tương tự cách Vitinha làm tại PSG, đẩy Gabriel vào trung tâm hàng thủ và kéo Odegaard lùi xuống lệch trái của hàng phòng ngự 3 người. Điều này cho phép hậu vệ trái bó vào trung lộ, tạo thành một cấu trúc kim cương ở tuyến giữa.

Lối pressing 4 người của Man City vô tình mở ra cơ hội để Arsenal tạo lợi thế quân số nếu vượt qua được tuyến đầu của đối thủ
Với cách bố trí này, Arsenal không chỉ có thêm một cầu thủ xử lý bóng tốt ở tuyến dưới mà còn tạo ưu thế quân số trước Man City.
Nếu Man City dâng cao pressing với 4 cầu thủ, thủ môn Raya có thể dâng lên tham gia luân chuyển bóng, biến hàng thủ Arsenal thành 4 người phía sau Rice và hậu vệ trái bó vào trong. Khi đó, “Pháo thủ” sẽ có thế 6 đấu 4 trước lớp pressing đầu tiên của đối thủ.
Giống như vai trò của Bernardo Silva tại Man City, Odegaard có thể trở thành mắt xích giải quyết vấn đề chiến thuật ngay trong trận.
Đây không phải ý tưởng quá mới, nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đã áp dụng. Joshua Kimmich thường xuyên lùi sâu như vậy tại Bayern Munich, trong khi Jude Bellingham cũng từng đảm nhiệm vai trò tương tự tại Real Madrid.
Trong một trận cầu “một mất một còn”, sự linh hoạt chiến thuật như vậy có thể chính là khác biệt quyết định.


