SÀI GÒN TRỞ LẠI

        Sài gòn ngày trở lại khác rất nhiều so với Sài gòn mình đến khi còn trẻ. Sài gòn bây giờ người rất đông, phố phường nhộn nhịp nhưng lòng mình vẫn nguyên những cảm xúc ban đầu, cứ như thể không có nhiều năm tháng đã trôi qua.

    Sài gòn ngày trở lại cùng người bạn cũ đã cùng mình sánh vai đi một nửa cuộc đời, bước qua những con phố cũ, ngồi lại ở những nơi đã ngồi hơn ba mươi năm trước. Rất nhiều chuyện được nhắc lại, chuyện vui cũng nhiều mà chuyện buồn cũng vô số. Nhưng vui hay buồn thì cũng được kể lại vui vẻ và cùng nhận ra rằng hạnh phúc hôm nay đã được đánh đổi bằng nhiều thứ, nhưng không có điều gì phải tiếc nuối khi những thứ mà mình có được hôm nay không nhiều người có được.

             Mình nhắc với anh về con đường Lê Lợi ngày xưa với những ki ốt bán sách thật rẻ, mà thời sinh viên mình hay ghé những ngày Chủ nhật. Con đường Lê Lợi mình đi mòn dép chỉ để ghé các hiệu sách và hình như tuần nào cũng vào nhà sách Khai Trí, có khi chỉ để nhìn ngó mà chẳng mua gì. Mình nhìn Sài gòn bằng ký ức nhiều hơn nên không thấy những thay đổi của Sài gòn. Sài gòn bây giờ có rất nhiều cao ốc, nhưng mình cảm thấy may mắn khi vẫn còn những con đường ngập trong bóng râm của hai hàng cây xanh ngắt chụm đầu nhau trên cao. Cũng có những thay đổi làm mình ngơ ngác như khi đi tìm khu cư xá Đường sắt ở đường Phạm Ngũ Lão, không thể hình dung đó chính là cái công viên rộng lớn mát rượi một màu xanh. Sài gòn của thời mình là sinh viên không lộng lẫy như bây giờ, nhưng mình không giải thích được vì sao mình vẫn có cảm giác rất thân quen khi đi qua những con đường vừa mới, vừa cũ.

              Đi bộ một vòng Sài gòn, men dưới những mái hiên để thỏa thích nhìn ngó. Hân hoan vì Sài gòn bây giờ như một người đã trưởng thành, biết làm cho mình mỗi ngày một đẹp hơn. Khi ngồi ở kem Bạch Đằng nhìn ra đường, mình có cảm giác như đang xem lại một  đoạn phim cũ mà những người đang băng qua đường chính là mình ngày trước. Nhưng cũng bởi Sài gòn bây giờ giàu có, lộng lẫy như thế, nên mình bất chợt so sánh và nhận ra ngày xưa của mình đơn giản và hồn nhiên hơn nhiều. Nhưng Sài gòn thay đổi là điều đương nhiên, vì  ai cũng phải lớn lên và già đi, đó là qui luật của cuộc sống. Mình chỉ tự hỏi tại sao giữa những đổi thay lại có những điều rất cũ, như người thợ khắc chữ già hình như vẫn ngồi ở góc phố đó, y như nhiều chục năm về trước.

             Đi qua những con phố Sài gòn, lòng bồi hồi với những kỷ niệm thấp thoáng trong ký ức để mà vui, nhưng đôi lúc cũng chạnh lòng với những hình ảnh không muốn thấy mà vẫn nhan nhản khắp đường phố Sài gòn.

              Lâu lắm mình mới được đi bộ một vòng Sài gòn như hồi còn đi học. Mình thì già đi nhưng Sài Gòn vẫn trẻ. Mong Sài Gòn cứ trẻ như thế, đẹp xinh hơn như thế, để lần khác khi trở lại Sài gòn mình lại vui vẻ đi cùng Sài Gòn như hôm nay.

     

    LƯU  CẨM  VÂN

    Ảnh: HỮU LONG