Không chỉ có chợ nổi và vườn trái cây, miền Tây còn có biển. Ở Thạnh Phú (Bến Tre), bạn có thể tắm biển giữa khung cảnh hoang sơ, rồi thưởng thức hải sản tươi rói ngay trên bãi cát.
Giữa cái nắng hè của tháng Sáu, chúng tôi quyết định “đổi gió” bằng một chuyến du ngoạn về miền biển Thạnh Phú hay còn gọi là biển Cồn Bửng (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), nơi có bờ biển dài gần 25km với điểm nhấn là bãi biển Cồn Bửng còn nguyên nét hoang sơ.
Xuất phát từ TP.HCM từ sáng sớm, chúng tôi rong ruổi trên những cung đường dài bằng xe máy. Qua Long An, Tiền Giang rồi men theo Quốc lộ 60, đến cầu Rạch Miễu. Sau đó, chúng tôi rẽ hướng về huyện Thạnh Phú, nơi không gian ngày càng trở nên yên bình hơn khi những hàng dừa rủ bóng bên đường và cánh đồng lúa hiện ra bát ngát.
Con đường càng ra biển càng hoang sơ
Gần đến nơi, chúng tôi tình cờ gặp một người dân địa phương, anh Nguyễn Hữu Phong, 36 tuổi, đang dựng xe bên vệ đường hái dừa nước. Anh nhiệt tình chỉ đường và còn chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về vùng đất này. “Biển Cồn Bửng chỗ tôi giờ vui lắm, khách về đây không cần đi nhà hàng, cứ ra mép biển là có ngay 'chợ hải sản', tươi rói luôn”, anh cười tươi.
Vẻ hoang sơ của những con đường ở xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Đường ra biển là một dải đất được bao bọc bởi những hàng đước xanh thẫm, vừa che nắng vừa tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động. Gió bắt đầu lồng lộng hơn, mang theo mùi mặn của biển và cái thơm ngai ngái của rừng ngập mặn.
Dọc mép biển, những chiếc thúng chai được người dân dùng để bày bán cá, mực, nghêu, ốc... vừa được vớt từ biển lên.
Lê Minh Hằng, sinh viên năm nhất ngành du lịch, chia sẻ: “Lần đầu tiên em thấy một bãi biển vừa gần gũi mà lại nhiều điều để khám phá như vậy. Không ồn ào, cảm giác như được quay về đúng với thiên nhiên”.
Trước khi ra biển, chúng tôi ghé thăm công viên Nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi ghi dấu những chiến công thầm lặng của các chiến sĩ trên tàu không số năm xưa. Kế đó là Lăng Ông Nam Hải, nơi lưu giữ bộ xương cá voi khổng lồ mà ngư dân vùng này tôn thờ như vị thần biển cả.
Trước khi ra biển, du khách sẽ bắt gặp đền Lăng Ông Nam Hải, tại đây có bảo tồn và thờ cúng hai bộ xương cá voi nặng gần trăm tấn (người dân nơi đây gọi là cá Ông)
Thạnh Phú không chỉ có biển. Đây còn là vùng đất giao hòa giữa sông và biển, với khung cảnh thanh bình, mật độ dân cư thưa thớt, rất thích hợp cho những ai muốn rời xa nhịp sống đô thị hối hả để tìm đến sự yên tĩnh.
Công viên Nghĩa trang - Đường Hồ Chí Minh trên biển được khởi công xây dựng vào năm 2010 và hiện trong quá trình hoàn thiện với quy mô gần 600 ha
Biển Cồn Bửng không có màu xanh ngọc, nhưng lại có sức hút rất riêng, đó là sự mộc mạc, là tiếng cười của những người bán hàng ven bãi, là hương vị ngọt thơm của cua ghẹ luộc tại chỗ, là cảm giác bình yên khi ngồi giữa bờ biển vắng người, chỉ nghe tiếng gió rì rào và sóng vỗ rìu dịu.
Một trong những điều khiến du khách mê mẩn khi đến biển Cồn Bửng chính là khu “chợ hải sản ven biển” độc đáo. Chợ không nằm trong khuôn viên nhà lồng hay trên phố, mà trải dài ngay dọc bãi cát, nơi những người dân địa phương vừa đánh bắt xong đã mang sản vật lên bày bán ngay tại chỗ.
Chỉ cần dạo một vòng, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt loại hải sản tươi rói như cua gạch, ghẹ, tôm thẻ, nghêu, cá đối, cá kèo... được đựng trong các thau nước biển hoặc lót lá chuối cho mát. Giá cả thì dễ chịu bất ngờ, có khi chỉ bằng một nửa so với mua ở thành phố. Nhiều người đi chơi không quên xách theo thùng xốp để mua hải sản mang về làm quà, hoặc nhờ người dân hấp, nướng ngay tại chỗ để thưởng thức giữa làn gió biển lồng lộng.
Anh Lê Quốc Cường, du khách từ Vĩnh Long, cho biết: “Vừa tắm biển vừa có thể mua hải sản rẻ. Mình mua cả ký cua với ghẹ, nhờ người bán luộc giúp rồi bày ra chiếu ăn ngay tại bãi. Vừa ăn vừa nhìn biển, không còn gì đã bằng!”.
Không cần quảng bá rầm rộ, chính sự giản dị, dân dã và gần gũi đó đã làm nên thương hiệu riêng cho biển Cồn Bửng, nơi không chỉ là một bãi tắm hoang sơ, mà còn là “thiên đường hải sản” cho những tâm hồn yêu ẩm thực miền biển.
Sau một ngày ngập tràn tiếng cười, chúng tôi rời Thạnh Phú với tâm trạng đầy luyến tiếc. Có lẽ điều đặc biệt nhất mà vùng đất này mang lại, không chỉ là biển, mà còn là cảm giác được sống chậm lại giữa lòng thiên nhiên, được chạm tay vào những điều dung dị nhưng đẹp đẽ đến lạ.