HÒN TẰM – MỘT GÓC THIÊN ĐƯỜNG

    hon_tamCuộc sống đôi khi là nhớ về, là chộn rộn những bước chân hoài tưởng, để đôi khi người ta lại tiếc nuối về những điều mình đã mất. Kathy Hoàng rời quê hương đã 12 năm tròn. Những buồn vui trong một chuyến bay lìa xa ấy đọng lại trong lòng Kathy Hoàng tiếng sóng vỗ bờ của bãi biển Hòn Tằm hôm nào xa lắc xa lơ của mối tình đầu ngọt ngào. Ngày chia tay đầm đẫm nỗi nhớ thương kia, hai người đã hò hẹn ở nơi hòn đảo nằm trong Vịnh Nha Trang. Kathy Hoàng nhớ đến bãi biển vẫn còn những viên sỏi, sự hoang dã của một vùng biển với con đường đến khu núi đá với những tảng đá nằm dạt xô bên biển. Trong đằng đẵng thời gian ở xứ người ấy, cô đã tạo cho mình một sự nghiệp, đã vững vàng đôi chân và đầy tự tin để có thể gõ mọi cánh cửa mở ra

    Trở về đôi khi không chỉ là nhón bước chân mình đạp lên trên hè phố cũ, để nghe những ngọn gió thổi lùa lên những mái ngói đã nhuốm màu thời gian. Mà chắc chắn là còn để sống, để tận hưởng.

    Kathy mail về cho cô bạn gái tên Uyển ở Nha Trang: “Nghe nói quê mình thay đổi phải không? Hòn Tằm bây giờ ra sao rồi? Lâu quá chưa về, tao nhớ nhà quá.” Uyển trả lời: “Mày cứ về đi. Tao sẽ cho mày một sự bất ngờ.”

    Bất ngờ thật. Kathy đã reo lên khi bắt đầu cuộc hành trình trở lại: “ Nha Trang của mình bây giờ đẹp quá.” Còn Uyển chỉ cười: “Tao đã đặt cho mày một căn phòng rất riêng tư ở Hòn Tằm Eco Green. Tao bảo đảm là một người khách khó tính nhất khi đến đây cũng sẽ trải lòng mình với thiên nhiên.” Kathy cười: “Sao mày nói giống như mày đang PR cho Hòn Tằm vậy.

    – “ Cứ đến thì sẽ thấy cô bạn của tôi nhé.” Uyển trả lời.

    Kathy dừng taxi ngay cảng Hải Đội 2 của Hòn Tằm Eco Green. Các cô gái trong chiếc áo dài riêng của Khu Du lịch đã đứng chào. Nụ cười thân thiện của sự gặp gỡ ban đầu đó khiến cho Kathy vui một cách  lạ. Rồi Kathy lên ca nô. Chiếc ca nô lướt sóng giữa mênh mông xanh để cho đôi mắt của Kathy mặc sức ngắm nhìn cảnh đẹp của biển Nha Trang. Kathy đang tưởng tượng ra bãi biển của kỷ niệm tình yêu ngày xưa sẽ hiện ra trước mắt mình.

    hon_tam_2

    Nhưng lại một bất ngờ nữa khi nhìn từ xa, cô đã thấy một hòn đảo đẫm màu xanh đến lạ. Tàu nhẹ nhàng cập cầu Cảng. Chiếc cầu cảng bằng gỗ rất xinh. Hai cô nhân viên trong chiếc áo dài màu nhạt xinh xinh che nón lá đứng đợi: “Khu Du lịch Hòn Tằm kính chúc chị có những ngày nghỉ vui vẻ.”

    Đó chỉ là bắt đầu. Sự bắt đầu của ân cần khi chạm chân đến Hòn Tằm như thể đang rộn ràng trở về lại ngôi nhà của mình. Kathy đã thực sự đón nhận những ngày nghỉ tuyệt vời mà cô không hình dung nổi ở một hòn đảo, mà khi rời Việt Nam, cô vẫn ấn tượng nơi đó chỉ là một Khu Du lịch chủ yếu để cho khách vui chơi trong ngày. Còn bây giờ đến Hòn Tằm là tận hưởng.

    Kathy lên chiếc xe tuk tuk chuyên dụng màu trắng, nhân viên  thu xếp đồ đạc của cô một cách gọn gàng. Cô được đưa lên một bungalow ở lưng chừng đồi. Xe đưa Kathy qua những thảm cây xanh đến nao lòng người. Nhân – chồng Katy sẽ đến trong ngày mai, anh có một số hợp đồng cần phải ký kết với khách hàng ở Hà Nội. Giọng anh trong máy: “Khu Du lịch đó như thế nào em?”. Kathy vừa phóng tầm mắt ra ngoài. Thảm cỏ xanh trải mênh mang, những hàng dừa cao xanh, và trước mặt là biển với bãi cát mịn màng: “Trên cả tuyệt vời anh ạ. Như vừa lạc vào một thiên đường.”

    hon_tam_3

    Phòng ở biệt lập với ô cửa kính được che rèm. Buổi sáng khi mặt mặt trời vừa lên, Kathy đã để đôi chân trần của mình từ căn phòng xinh xinh, chạy theo các vạt cỏ ra biển. Bãi cỏ ở đây êm ái, với những chiếc ghế dựa xếp đặt trong bóng mát của cỏ cây xếp cho sự riêng tư. Còn biển thì nước xanh trong, bãi cát trắng và mịn đến độ bất ngờ. Kathy không còn thấy dấu vết của bãi tắm hoang sơ thưở xa xa lắc xa lơ của hơn 10 năm trước, trước khi  rời Việt Nam.

    Hai ngày sau thì Nhân đến. Anh nói như reo: “Trời ơi, sao em có thể tìm ra một chốn thiên đường như thế này?” Buổi tối, hai vợ chồng xếp đặt một bàn ăn ngay hồ bơi. Mùa này những chùm hoa lộc vừng đang bung nở. Hoa trộn trong ánh sáng đèn thiết kế độc đáo, dìu dịu. Như lần đầu tiên hẹn hò, họ thưởng thức những món ăn ngon trong chốn riêng tư lộng lẫy ấy, mà lâu lắm rồi dường như họ đã bị đánh mất.

    Ngày hôm sau, lên chiếc xe tuk tuk hai vợ chồng làm một cuộc hành trình dạo quanh thiên đường lộng lẫy mà họ vừa khám phá. Chiếc xe đưa họ đi trên con đường, băng từ Khu Nghỉ dưỡng sang Khu Vui chơi. Cảnh sắc trên đường đi đẹp như mơ. Những hàng tre lả lơi ven đường, những loại cây xanh chen hai bên đường như trong cổ tích. Nhìn xuống dưới là ẩn hiện Khu nhà cổ Việt được dựng lên khá độc đáo. Hai vợ chồng bước chân qua cổng gỗ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những ngôi nhà cổ trầm mặc với thời gian ở đây. Kathy khẽ tay chạm vào những thanh đàn đá, rồi tò mò ngồi bên khung cửi của những người nghệ nhân đang nhịp nhàng thẻ sợi, để thử làm một nghệ nhân. Cả hai vợ chồng đều đắm chìm trong không gian Việt cổ ấy, cái mà họ tưởng khó mà tìm thấy được ở bất cứ nơi  nào.

    Chuyến đi biển sáng hôm sau khi mặt trời chỉ vừa chạm những long lanh lên mặt biển để câu cá là điều mà Nhân cực kỳ thú vị. Anh thả câu theo người hướng dẫn, rồi bất ngờ tay câu nặng, một con cá đã ăn lưỡi câu. Con cá của bình minh được kéo bung lên trong sóng là con cá ngon nhất hai vợ chồng được thưởng thức trong buổi ăn trưa trong nhà hàng được xây dựng toàn bằng tre nứa lạ lẫm mát rượi gió biến.

    Khathy nói: “Đó là một thiên đường. Tôi sẽ trở lại.” Khi những ngày nghỉ của chị và chồng kết thúc ở Hòn Tằm.

    V.K