Kinh tế đêm TP.HCM: Du khách còn thức, nhưng trải nghiệm đã ngủ?
Câu hỏi về “đặc khu đêm” hay phát triển xen cài thực chất không chỉ là bài toán không gian. Vấn đề cốt lõi là TP.HCM đang thiếu một hệ sản phẩm du lịch đêm đủ hoàn chỉnh để giữ chân du khách sau 22h.
Khoảng trống sau 22h và bài toán chưa có lời giải
Sau 22h, hành trình của nhiều du khách tại TP.HCM gần như dừng lại, không phải vì thiếu nhu cầu mà vì thiếu lựa chọn để tiếp tục chi tiêu. Khoảng trống này phản ánh một điểm nghẽn quen thuộc của du lịch đô thị: sản phẩm ban đêm chưa đủ hoàn chỉnh để kéo dài thời gian lưu trú.

Ở cấp độ chính sách, phát triển kinh tế đêm đã được Chính phủ đặt ra trong Quyết định 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại Việt Nam. Trong định hướng này, TP.HCM được xem là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai, từ quy mô thị trường đến khả năng thu hút khách quốc tế.
Du lịch giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc kinh tế đêm, trong đó ẩm thực là một trong những trụ cột phổ biến nhất. Theo số liệu của Sở Du lịch TP.HCM năm 2025, du lịch ẩm thực đóng góp khoảng 4% vào GRDP của thành phố. Tỷ lệ khách quốc tế đến TP.HCM với mục đích trải nghiệm ẩm thực chiếm khoảng 5%, trong khi khách nội địa chiếm khoảng 2%.

Khi mở rộng sang các hoạt động ban đêm và giải trí, tỷ lệ này tăng lên đáng kể: khoảng 8% với khách quốc tế và tới 35% với khách nội địa. Những con số này cho thấy nhu cầu trải nghiệm về đêm là có thật, nhưng chưa được chuyển hóa tương xứng thành các sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.
Doanh nghiệp nhìn thấy “đứt gãy”, quản lý cảnh báo “lệch trục”
Tại tọa đàm 'Phát triển kinh tế đêm - Động lực thúc đẩy tăng trưởng TP.HCM' ngày 25-3, đại diện doanh nghiệp lữ hành cho biết khó khăn lớn nhất không phải là thiếu ý tưởng, mà là không thể “đóng gói” trải nghiệm thành một sản phẩm hoàn chỉnh.
Ông Võ Việt Hòa, Giám đốc Khối Du lịch quốc tế, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho rằng du khách quốc tế cần một chuỗi trải nghiệm trọn gói trong một buổi tối, từ ăn uống, giải trí đến mua sắm và di chuyển thuận tiện.
Tuy nhiên, các hoạt động về đêm hiện vẫn tồn tại dưới dạng dịch vụ riêng lẻ. Một tour ẩm thực, một điểm vui chơi hay một khu mua sắm có thể vận hành tốt riêng rẽ, nhưng chưa kết nối thành một hành trình liền mạch.

Khoảng đứt gãy này khiến du lịch đêm không thể vận hành như một sản phẩm hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc dòng chi tiêu của du khách bị ngắt quãng ngay trong một buổi tối.
Từ thực tế đó, một hướng tiếp cận được đề xuất là xây dựng các “đặc khu” dịch vụ đêm. Ông Lưu Nhật Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM, cho rằng mô hình này cho phép tích hợp các dịch vụ vào cùng một không gian, tạo ra các sản phẩm “all-in-one” và giúp du khách hoàn thành trải nghiệm tại một điểm đến.
Với du lịch, lợi thế của mô hình tập trung nằm ở khả năng tổ chức sản phẩm. Khi các dịch vụ được đặt cạnh nhau, trải nghiệm trở nên liền mạch hơn và chất lượng cũng dễ kiểm soát hơn.
Tuy nhiên, từ góc nhìn quản lý, việc “tập trung hóa” này cũng tiềm ẩn rủi ro làm mất đi bản chất của trải nghiệm đô thị.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết nếu toàn bộ hoạt động đêm bị tách khỏi khu dân cư, du khách có thể mất đi cơ hội cảm nhận nhịp sống thực của thành phố. Khi đó, trải nghiệm dễ trở thành khu giải trí biệt lập thay vì một phần của đô thị sống động.
Dẫn ví dụ từ Lễ hội đèn lồng dịp Tết Nguyên tiêu tại Đài Loan, bà Thảo cho biết chính sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương, từ đón khách đến kinh doanh dịch vụ, đã tạo nên sức sống cho sự kiện. “Cộng đồng không chỉ tham gia mà còn là nguồn gốc của sáng tạo. Khi gắn với cộng đồng, dịch vụ trở nên đa dạng hơn và trải nghiệm cũng đặc sắc hơn”, bà phân tích.
Không gian chỉ là điều kiện, hành trình mới là sản phẩm
Ở hướng ngược lại, phát triển xen cài trong khu dân cư giúp giữ được tính chân thực. Các hoạt động gắn với đời sống địa phương tạo ra sự đa dạng và bản sắc, yếu tố cốt lõi giúp du lịch đô thị khác biệt với các mô hình giải trí khép kín.
Tuy nhiên, mô hình này lại gặp khó trong tổ chức sản phẩm. Khi không gian phân tán và thiếu kết nối, trải nghiệm của du khách dễ bị đứt đoạn, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện.

Trong khi tranh luận vẫn xoay quanh câu chuyện không gian, một cách tiếp cận khác được đưa ra từ phía doanh nghiệp bán lẻ lại đi từ hành vi của du khách.
Theo ông Trần Lê Nguyên Khang, kinh tế đêm thực chất là kéo dài “vòng đời tiêu dùng” trong một ngày, tức kéo dài khoảng thời gian mà du khách còn sẵn sàng mở hầu bao.
Từ góc nhìn này, vấn đề không phải là tổ chức hoạt động ở đâu, mà là làm thế nào để hành trình của du khách không bị ngắt quãng.
Các mô hình như tham quan chợ đầu mối ban đêm, trải nghiệm hải sản khuya hay mua sắm tại hệ thống bán lẻ được đề xuất như một phần của hành trình đó. Những hoạt động này không chỉ là tiêu dùng, mà còn là cách tiếp cận nhịp sống giao thương của đô thị.
Nếu được kết nối thành các tour có kịch bản, chúng có thể trở thành sản phẩm du lịch thay vì chỉ là các dịch vụ đơn lẻ. Cách tiếp cận này mở ra một hướng đi khác cho du lịch đêm TP.HCM: không nhất thiết phải bắt đầu từ việc tạo ra không gian mới, mà từ việc tái tổ chức các trải nghiệm sẵn có theo logic tiêu dùng của du khách.
Ở góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng yếu tố quyết định không nằm ở thời gian hoạt động, mà ở chất lượng trải nghiệm. Nếu sản phẩm không đủ hấp dẫn, du khách sẽ không chi tiêu, bất kể thành phố kéo dài hoạt động đến mấy giờ.
T
rong bối cảnh TP.HCM đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, câu hỏi không còn nằm ở việc lựa chọn “đặc khu đêm” hay phát triển xen cài. Vấn đề cốt lõi là thành phố có tổ chức được một hành trình tiêu dùng liền mạch hay không, nơi du khách có đủ lý do để ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn trong cùng một đêm.
Từ “đặc khu đêm” đến năng lực tổ chức trải nghiệm
Nhìn từ ba phía: doanh nghiệp, cơ quan quản lý và thị trường, có thể thấy tranh luận về “đặc khu đêm” hay phát triển xen cài thực chất chỉ là biểu hiện của một vấn đề sâu hơn.
Đó là năng lực tổ chức trải nghiệm.
Kinh tế đêm chỉ thực sự có ý nghĩa khi các hoạt động được kết nối thành một hành trình tiêu dùng liền mạch, nơi du khách có lý do để tiếp tục ở lại, tiếp tục chi tiêu và tiếp tục khám phá.
Trong bối cảnh TP.HCM đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, câu hỏi không còn là lựa chọn mô hình không gian nào. Điều cần trả lời là thành phố có đủ năng lực thiết kế những hành trình như vậy hay không.




