Dân giã và linh thiêng lễ ‘Tỏn khảu mắu’ ở Hợp Thành

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đúng 7h30 sáng 19/10, trước thềm khai mạc chính thức Lễ hội Cốm Hợp Thành, nghi lễ đón hồn lúa mẹ - Tỏn khảu mắu được tái dựng theo hình thức sân khấu hoá. Toàn bộ chương trình do nghệ nhân Câu lạc bộ văn nghệ dân tộc Tày, xã Hợp Thành sưu tầm, phục dựng.

Dân giã và linh thiêng lễ ‘Tỏn khảu mắu’ ở Hợp Thành - 1

Thầy cúng dẫn đầu đoàn lễ đang tiến vào khu vực sân khấu chuẩn bị nghi thức cúng mừng cơm mới.

Chị Trần Thị Hưng, 54 tuổi ở thôn Tượng cho biết, từ sáng sớm đã cử người ra đồng cắt những bông lúa mẩy nhất, đẹp nhất chuẩn bị mâm lễ cúng. Lễ dâng lên thần linh, thần lúa bao gồm: lúa bông, các vật dụng làm cốm như cối, chày, loỏng, hép và các sản vật từ cốm.

Sau khi bà then và hai nàng then cúi lạy đất trời, nàng then dâng bát và nước cho bà then thực hiện nghi thức cúng. Sau cùng họ ngồi xuống mâm then. Khi bà then điểm ba tiếng chuông, hai nàng then bắt đầu hát, những người phụ nữ khác tham gia múa phụ hoạ. Tiếng then cao vút cất lên trên nền nhạc của đàn tính chính là lời cảm tạ của dân làng gửi tới thần linh, thần lúa đã mang đến cho họ một vụ mùa bội thu. Lời then cũng chứa đựng những ước vọng về một mùa sắp tới mưa thuận gió hoà.

Dân giã và linh thiêng lễ ‘Tỏn khảu mắu’ ở Hợp Thành - 2

Chị Trần Thị Hưng và nhóm nghệ nhân, dân dân trong Câu lạc bộ văn nghệ dân tộc Tày ở Hợp Thành đang biểu diễn trên đường rước lễ ra đền Thượng.

Bà Lê Thị Trục, 60 tuổi – một trong những người phụ nữ cao tuổi nhất trong câu lạc kể: “Tiếng then đã cất lên từ sáng sớm trên cánh đồng, khi người phụ nữ dùng hép hái những bông lúa đầu tiên. Tiếng then vừa là lời mời vừa là lời trò chuyện của nhân dân với mẹ đất trời, nghĩa tiếng Việt đại ý: “Một năm có bốn mùa mưa thuận gió hoà, người già mới được ăn cốm đầu tiên” (người già: chỉ người đã khuất). Nhưng tiếng then cũng đồng thời là lời căn dặn: “Chúng con dâng lễ mời tổ tiên về vui thuận với gia đình, đừng rủ thêm người khác về nhà. Ông bà ăn vui, phù hộ cho con cháu”.

Dân giã và linh thiêng lễ ‘Tỏn khảu mắu’ ở Hợp Thành - 3

Nghi lễ cúng cơm mới có thầy cúng, thực hiện các thức hoàn chỉnh một cách linh thiêng, nhưng nghe trong từng lời then lại thấy sự gần gụi, mộc mạc như cách người dân quần tụ bên nhau bên ché rượu, bên thúng cốm trong gian bếp gia đình.

Chị Nông Thị Thu Hà, Trưởng phòng Văn hoá xã Hợp Thành cho biết, trong thời gian qua các chị em trong câu lạc bộ văn nghệ dân tộc Tày đã tìm hiểu tư liệu và thông qua già làng, trưởng bản để khôi phục lại nghi lễ Tỏn khảu mẳu. Nghi thức mừng cơm mới trong mỗi gia đình người Tày ở Hợp Thành sẽ tuỳ biến theo truyền thống từng nhà, nhưng cơ bản đều tuân thủ quy tắc của nghi thức lễ chung kể trên. Tuy nhiên, lễ dân cúng trong gia đình thường được lược bỏ công cụ làm cốm mà chỉ còn lại đồ ăn bắt buộc gồm: chín bông lúa (1 bên 5 bông, 1 bên 4 bông + 1 đĩa cốm tươi), thịt vịt, khẩu laang, rượu, cá chép nướng.

Dân giã và linh thiêng lễ ‘Tỏn khảu mắu’ ở Hợp Thành - 4

Chủ tịch và ban lãnh đạo xã Hợp Thành cùng bà con người Tày làm nghi lễ trước đền Thượng.

“Ngày hôm nay người Tày ở Hợp Thành đều cùng mừng cơm mới. Trước đây chúng tôi tuỳ mỗi nhà lựa một ngày để làm, nhưng từ khi có lễ hội thì các gia đình gần như tập trung cúng một ngày”, bà Lê Thị Trục kể.

Củng cố “căn tính Việt Nam”

Lễ mừng cơm mới là một phần nghi thức quan trọng trong Lễ hội Cốm Hợp Thành. Được phát triển dựa trên Ngày hội Cốm, năm 2025 lần đầu tiên Hợp Thành tổ chức chương trình theo quy mô lễ hội. “Sau nhiều mùa hội, chúng tôi nhìn thấy sự lan toả tình yêu với công việc làm cốm của các bà các chị mỗi ngày. Thấy họ tự hào với sản phẩm mình làm ra và hạnh phúc”– ông Nguyễn Trọng Đoan chia sẻ.

Dân giã và linh thiêng lễ ‘Tỏn khảu mắu’ ở Hợp Thành - 5

Chị Nông Thị Thu Hà – một phụ nữ Tày đồng thời là Trưởng ban Văn hoá xã Hợp Thành cùng các anh chị em dâng lễ.

Cốm là sản phẩm thuần nông gắn liền với truyền thống trồng lúa của người Việt trên khắp cả nước. Nhưng nhờ thổ nhưỡng, khí hậu mỗi vùng, sản phẩm chắt chiu từ bao cực nhọc của người nông dân vì thế có hương vị khác nhau và có những tuỳ biến trong chế biến mà tạo ra những món ăn khác nhau. Ở Hợp Thành, bánh cốm mặn chính là đặc sản khác biệt với những món được làm từ cốm ở những miền quê khác.

TS. Bùi Hoài Sơn, ĐB Quốc hội, Ủy viên thường trực UBVH và XH Quốc hội cho rằng, các ngày hội mừng cơm mới của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nét đẹp văn hóa, thể hiện sâu sắc mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên – nền tảng tư tưởng đã hình thành nên bản sắc văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Vẻ đẹp của những ngày hội này không chỉ nằm ở nghi lễ, mà còn ở tinh thần cộng đồng và triết lý nhân sinh ẩn sâu trong đó.

Dân giã và linh thiêng lễ ‘Tỏn khảu mắu’ ở Hợp Thành - 6

TS Bùi Hoài Sơn, ĐB Quốc hội, Ủy viên thường trực UBVH và XH Quốc hội cho rằng sự phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống chính là cách chúng ta củng cố “căn tính Việt Nam”.

Lễ mừng cơm mới là dịp người dân tụ họp cùng chia sẻ sản vật ngày mùa, cùng hát, cùng múa, họ không chỉ chia sẻ niềm vui về thành quả lao động mà còn thể hiện sự biết ơn với đất trời, thần linh, tiên tổ. Mỗi hạt thóc, bắp ngô, củ khoai khi ấy đều được trân trọng như kết tinh của lao động, mồ hôi và tình người. “Chính trong những nghi lễ ấy, ta nhận thấy một thái độ sống nhân hậu, khiêm nhường, biết ơn thiên nhiên, biết quý trọng công sức con người – điều mà xã hội hiện đại đôi khi vô tình lãng quên”, TS Bùi Hoài Sơn nói.

Nhưng điều đáng quý mà một lễ hội làm được chính là việc tái hiện lại được “kho tàng ký ức sống” trong dân gian. Đó chính là cách lưu giữ bản sắc văn hoá dân tộc sinh động và ý nghĩa.

Theo TS Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, sự phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống chính là cách chúng ta củng cố “căn tính Việt Nam” – để mỗi người dân, dù ở miền núi hay đồng bằng, dù ở trong nước hay ngoài nước, đều cảm nhận được niềm tự hào về cội nguồn và văn hóa dân tộc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mai Khôi - Ảnh: Nguyễn Thắng

CLIP HOT