Hải đăng giữa Sài Gòn

Giữa Sài Gòn có những ngọn hải đăng. Tôi đã bật cười thích thú khám phá ra điều đó khi ngồi ở một quán cà phê. Và có lẽ, đó là quán cà phê mà tôi chọn cho những lần muốn một mình lãng mạn, một mình tìm đến sự thoải mái lặng lẽ. Ngồi trên gác 1 thấp tè tè, tôi tưởng mình có thể chạm vào từng đầu người, từng ngọn đèn bên dưới. Và không gì kì lạ hơn, tôi có cảm giác mình được ngắm biển đêm ngay giữa lòng Sài Gòn..

Hải đăng giữa Sài Gòn

Không biết tự bao giờ, người Sài Gòn, nhất là những người trẻ có thói quen vào quán cà phê. Theo một số người nước ngoài nhận xét, đúng là dân Sài Gòn thích ngồi quán cà phê hơn đi bất cứ nơi nào khác. Những cuộc gặp mặt hai người, ba người hoặc cả một đám đông thường là rủ nhau đi cà phê. Thậm chí, chỉ với một mình, tôi vẫn thường chọn quán cà phê làm điểm đến. Và không gì ngạc nhiên khi Sài Gòn có mật độ quán cà phê dày đặc. Chưa dừng ở đó, những quán cà phê mới liên tục được ra đời. Tuy nhiên, mỗi quán lại có một cái lạ riêng. Chính vì thế mà có thể rủ nhau đi cà phê triền miên vẫn không thể khám phá hết cái lạ của từng quán cà phê đang hoạt động ở Sài Gòn. Từ quán được phục vụ đến quán tự phục vụ; từ quán vỉa hè, sân vườn đến quán máy lạnh; từ quán teen sôi động đến quán du dương nhạc Trịnh… tất cả đều mang màu sắc riêng, âm thanh riêng… làm đa dạng thêm cà phê Sài Gòn.

Và tôi – với bản chất tự do phóng khoáng, lại thêm một chút lãng mạn – thường chọn những quán cà phê có gác cao. Đặc biệt, chỗ tôi chọn ngồi trên những gác cao phải có điểm nhìn khác lạ. Sài Gòn có những tòa Plaza chọc trời. Cà phê trên lầu cao của Plaza cũng khá thú vị. Nhưng ngặt nỗi, tôi có cảm giác mơ hồ, không gần gũi lắm với con người khi ngồi cà phê ở Plaza sang trọng ở tận lầu cao thứ 31. Ở độ cao ấy, con người trở nên xa vời và nhỏ bé quá. Còn tôi bị ngăn cách với khoảng không bên dưới bằng tấm kính trong suốt, ngột ngạt dù hơi máy lạnh vẫn tỏa đều mát lạnh. Đi một lần, hai lần… khám phá vừa đủ cái không gian pha lê ấy, tôi chán ngắt. Tôi lại lang thang tìm một quán mới, hi vọng cái lạ sẽ thu hút và giữ chân mình lâu hơn.

Giữa Sài Gòn có những ngọn hải đăng. Tôi đã bật cười thích thú khám phá ra điều đó khi ngồi ở một quán cà phê. Và có lẽ, đó là quán cà phê mà tôi chọn cho những lần muốn một mình lãng mạn, một mình tìm đến sự thoải mái lặng lẽ. Ngồi trên gác 1 thấp tè tè, tôi tưởng mình có thể chạm vào từng đầu người, từng ngọn đèn bên dưới. Và không gì kì lạ hơn, tôi có cảm giác mình được ngắm biển đêm ngay giữa lòng Sài Gòn. Thậm chí biển thật sự ngoài khơi, với những ngọn hải đăng thắp sáng vào mỗi đêm cũng không đẹp bằng biển Sài Gòn. Biển Sài Gòn không nổi sóng nhưng vẫn ồn ào như có tiếng sóng, bởi biển đông đúc người và xe cộ. Biển Sài Gòn lấp lánh ánh đèn hải đăng, đẹp lạ lùng vì những ngọn đèn di chuyển một cách mông lung. Không nháo nhào, những ngọn hải đăng xoay tít theo vòng tròn rồi túa ra mọi ngã. Nhưng lúc nào, từ trên gác 1 nhìn xuống, những ngọn hải đăng vẫn đều đều chuyển động xung quanh một vòng tròn. Ánh sáng vàng vàng loang loáng. Nếu là một người bị cận thị như tôi, bỏ kính ra thì tất cả trở nên mờ ảo, huyễn hoặc. Và nếu nhắm mắt, nhìn bằng tâm hồn thì tất cả lại bồng bềnh, lênh đênh như thuyền trôi trên mặt biển. Lúc này, Sài Gòn đêm lại thêm phần kì bí vì mỗi tâm hồn con người dường như chạm vào nhau trong sự mờ ảo, huyễn hoặc đó. Không đâu khác, chỉ có Sài Gòn đông đúc người và xe cộ lưu thông, người ta mới có thể nhận ra điều ấy, nếu đã từng một lần ngồi ở gác 1, quán cà phê mọc ngay bùng binh ngã ba, ngã năm, ngã bảy… của Sài Gòn.

S.K

(Cuộc thi văn, thơ với chủ đề “TPHCM-Nét đẹp tiềm ẩn” năm 2009)