Đôi nét chấm phá khi đọc tạp bút 'Tự nhắc mình' của Hồng Thanh Quang
Quyển tạp bút “Tự nhắc mình” của nhà thơ Hồng Thanh Quang là một tác phẩm đặc biệt, không gói gọn trong văn chương truyền thống. Nó không phải thơ, không phải hồi ký, cũng chẳng phải nhật ký, nhưng lại mang hơi thở của cả ba.
Chiêm nghiệm và cảm xúc
Tác phẩm không theo một mạch truyện hay kết cấu chặt chẽ. Thay vào đó, nó là chuỗi những suy tưởng, những đoạn văn ngắn, những câu thơ viết vội, đôi khi là những lời tự sự như đang trò chuyện với chính mình. Chính sự phi cấu trúc ấy lại tạo nên một không gian mở, nơi người đọc có thể tự do cảm nhận, liên tưởng và đồng cảm.
Hồng Thanh Quang không viết để “dạy đời”, mà viết để “tự nhắc mình”. Điều này khiến giọng văn trở nên chân thực, không phô trương, không áp đặt. Người đọc cảm thấy như đang lắng nghe một người bạn tâm giao chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất về cuộc sống, nghệ thuật, và chính bản thân mình.
Vốn là một người sống sâu, từng trải, tác phẩm là kết tinh của những trải nghiệm cá nhân – từ thời thanh xuân du học ở nước ngoài, đến những năm tháng làm báo, làm thơ, sống giữa đời thường và nghệ thuật. Những vùng sáng tối ấy không được kể lại như hồi ký, mà được gợi lên qua những câu chữ đầy cảm xúc và suy tư.
Ngôn ngữ giàu chất thơ, nhưng không phải thơ. Dù không phải là tập thơ, nhưng từng đoạn văn đều mang chất thơ – từ cách dùng từ, nhịp điệu, đến cảm xúc. Có những câu khiến người đọc phải dừng lại, suy ngẫm, như thể vừa nghe một tiếng chuông gió khẽ rung lên giữa đời sống bộn bề.
Tác giả Hồng Thanh Quang (trái) cùng nhiếp ảnh gia - nhà báo Giản Thanh Sơn (phải) chụp ảnh lưu niệm bên cuốn sách "Tự nhắc mình".
Một kiểu “nhàn tưởng” hiện đại
Có nhà văn từng so sánh “Tự nhắc mình” với Nhàn tưởng của Tản Đà – một tập sách triết lý cá nhân viết từ năm 1929. Nếu Tản Đà là người đầu tiên dám bày tỏ cái tôi trong văn chương, thì Hồng Thanh Quang là người tiếp nối mạch cảm hứng ấy trong thời hiện đại, với một giọng điệu riêng, một cá tính mạnh mẽ, không ngại mất lòng ai, chỉ cần trung thực với chính mình.
Bàn sâu về “Tự nhắc mình” của Hồng Thanh Quang là bước vào một hành trình độc thoại nội tâm, nơi ngôn từ không còn là công cụ truyền đạt mà trở thành những mảnh vỡ của tư tưởng, cảm xúc và bản thể. Đây không phải là một tập sách để đọc nhanh, mà là để sống cùng từng đoạn ghi chép như sống cùng một người bạn đang thì thầm những điều chưa từng nói ra.
Mỗi đoạn ghi chép trong “Tự nhắc mình” giống như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời tâm thức. Không cần dẫn dắt, không cần lý giải, chỉ cần một câu – đôi khi là một mệnh đề chưa hoàn chỉnh – đã đủ để người đọc dừng lại, suy ngẫm, rồi mang theo dư âm ấy suốt cả ngày.
Những ý tưởng ấy không phải để thuyết phục, mà để gợi mở. Chúng không áp đặt, không giảng giải, mà như một lời thì thầm từ chính bên trong người đọc: “Có phải bạn cũng từng nghĩ như thế?”
Giọng văn của Hồng Thanh Quang không cao giọng, không khoa trương. Nó trầm, sắc, đôi khi như một tiếng thở dài, đôi khi như một ánh nhìn xuyên thấu. Những lời luận ấy không nhằm tạo ra chân lý, mà là để phơi bày những góc khuất của đời sống, nơi con người đối diện với chính mình, với những lựa chọn, những sai lầm, những niềm tin đã từng lung lay.
“Tự nhắc mình” giống như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời tâm thức.
Từng bước đi qua vùng sáng tối
Tác phẩm là kết tinh của một đời người nghệ sĩ đã đi qua nhiều vùng sáng tối: từ người lính, từ báo chí, từ thi ca, từ những mối quan hệ cá nhân, từ những lần đối diện với chính mình trong cô đơn. Mỗi đoạn văn là một dấu vết của hành trình ấy, không phải để kể lại, mà để ghi nhận. Không phải để khoe khoang, mà để tự nhắc mình: “Mình đã từng như thế, và mình vẫn đang tiếp tục”.
Xen kẽ trong những ghi chép là những câu thơ không tên, không vần, không điệu – nhưng lại mang chất thơ đậm đặc. Chúng như những làn gió nhẹ thoảng qua, nhưng để lại dư vị sâu lắng. Có khi chỉ là một hình ảnh, một cảm xúc, một câu hỏi không lời đáp – nhưng đủ để người đọc thấy mình trong đó.
“Tự nhắc mình” không phải là lời nói với người khác, mà là lời nói với chính mình. Đó là hành trình đi vào bên trong, đối diện với những phần bản thể mà ta thường né tránh. Sự thành thật trong từng câu chữ khiến người đọc không thể không tin. Không phải vì tác giả đúng, mà vì tác giả dám nói ra điều mình nghĩ một cách can đảm, cạn kiệt, không giữ lại gì.
“Tự nhắc mình” không thuộc về thơ, không thuộc về tản văn, không thuộc về hồi ký. Nó là một thể loại riêng – thể loại của sự sống sâu, của tư duy cá nhân, của cảm xúc không cần lý giải. Đọc nó, người ta không tìm kiếm câu chuyện, mà tìm kiếm chính mình.
“Tự nhắc mình” là một hành trình trở về bên trong, một cuộc độc thoại kéo dài suốt gần 400 trang, không chương mục, không mục lục, như thể tác giả đang mời người đọc bước vào một dòng chảy tư tưởng không bị ngắt quãng, không bị phân mảnh bởi cấu trúc hình thức.
“Tự nhắc mình” là hành trình đi vào bên trong, đối diện với những phần bản thể mà ta thường né tránh.
Không gian mở của nội tâm
Việc loại bỏ chương mục không phải là ngẫu nhiên. Đó là một lựa chọn nghệ thuật có chủ đích, nhằm tạo ra một dòng suy tưởng liên tục, không bị chia cắt bởi những tiêu đề hay phân đoạn. Người đọc không bị dẫn dắt, không bị định hướng – mà được thả trôi trong dòng cảm xúc, ý niệm, và chiêm nghiệm của tác giả. Mỗi trang viết là một khoảnh khắc, một mảnh vỡ của tư duy, một tiếng vọng từ sâu thẳm. Tự nhắc mình – không phải để dạy đời, mà để soi lại chính mình.
Hồng Thanh Quang không viết để “lên lớp” ai. Anh viết để tự soi mình, để nhắc nhở bản thân về những điều đã trải qua, đã nghĩ, đã cảm. Chính sự thành thật đến tận cùng ấy khiến người đọc cảm thấy gần gũi, đồng cảm. Không phải vì họ giống tác giả, mà vì họ cũng từng có những khoảnh khắc như thế – những lúc ngồi một mình, nghĩ về đời, về người, về chính mình.
Có những đoạn chỉ vài dòng, nhưng để lại dư âm rất lâu. Có những câu tưởng như ngẫu hứng, nhưng lại gợi lên cả một chiều sâu triết lý. Ví dụ: “Quên lãng cũng là một cách tha thứ, dù có thể là tàn nhẫn”. Một câu ngắn, nhưng mở ra cả một thế giới cảm xúc – về ký ức, về tổn thương, về cách con người học cách buông bỏ.
Tác giả Hồng Thanh Quang bên những người bạn.
Một cuộc đối thoại không lời
Bàn sâu về thế giới nội tâm trong “Tự nhắc mình”của Hồng Thanh Quang là đi vào một vùng lặng – nơi ngôn từ không còn là phương tiện biểu đạt đơn thuần, mà trở thành những mảnh linh hồn được chưng cất qua thời gian, trải nghiệm và sự cô đơn. Đây là một dạng văn chương không cần cốt truyện, không cần nhân vật, mà vẫn khiến người đọc thấy mình đang sống trong đó.
“Tự nhắc mình” là một hành trình độc thoại kéo dài, nơi tác giả không nói với ai, mà nói với chính mình. Những đoạn văn ngắn, những câu thơ không tên, những suy tưởng bất chợt – tất cả đều là dấu vết của một người đang tự soi mình trong gương tâm thức. Không có chương mục, không có mục lục – như một cách từ chối mọi cấu trúc bên ngoài để tập trung hoàn toàn vào dòng chảy bên trong.
Người đọc không được dẫn dắt, mà phải tự lần mò, tự cảm nhận, tự đối thoại với chính mình qua từng trang sách.
Tác phẩm không chỉ là những cảm xúc vụn vặt. Nó là sự chưng cất của tư duy, của nghiệm sinh, của những lần đối diện với chính mình trong cô đơn. Có những đoạn văn như lời thú nhận, có những câu thơ như tiếng thở dài, có những suy tưởng như ánh nhìn xuyên thấu.
Hồng Thanh Quang không viết để dạy đời. Anh viết để ghi nhận – như một người quan sát, nhưng đồng thời cũng là người trong cuộc. Những đoạn văn không mang tính phán xét, mà là sự thành thật đến tận cùng. Anh không ngại nói về những vùng tối, những sai lầm, những nỗi đau – vì đó là một phần của bản thể. Có lúc, anh viết như một người đang hồi tưởng. Có lúc, như một người đang chiêm nghiệm. Có lúc, như một người đang tự an ủi chính mình. Và chính sự đa dạng ấy tạo nên một thế giới nội tâm phong phú, phức tạp, nhưng cũng rất gần gũi.
“Tự nhắc mình” không phải là tiếng nói của đám đông. Nó là tiếng nói của một người đang ngồi một mình, giữa đêm, với một ly rượu, một cốc trà hay một bản nhạc, và một trang giấy trắng. Nhịp điệu của tác phẩm là nhịp điệu của cô đơn, nhưng cũng là nhịp điệu của tỉnh thức – nơi người ta không còn chạy trốn, mà bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình. Có thể nói, đây là một dạng “thiền văn chương” – không phải để giải trí, mà để soi chiếu, để lắng nghe, để hiểu.
"Tự nhắc mình" là tiếng nói để soi chiếu, để lắng nghe, để hiểu chính bản thân.
Một hành trình đa chiều
“Ra sách là để chia sẻ những khoái cảm trong nhận thức”, Hồng Thanh Quang nói!
Hồng Thanh Quang là một gương mặt đặc biệt trong đời sống văn hóa – nghệ thuật – báo chí Việt Nam, bởi ông không chỉ là một nhà thơ, nhà báo, mà còn là một người từng trải qua nhiều môi trường sống và làm việc khắc nghiệt, từ quân đội đến lực lượng công an, từ kỹ thuật đến văn chương.
Sinh ra tại Hà Nội, quê gốc Hưng Yên, Hồng Thanh Quang bước vào đời bằng con đường kỹ thuật: ông từng du học tại Liên Xô, tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện năm 1986. Nhưng thay vì đi theo con đường chuyên môn thuần túy, ông chọn một lối rẽ khác, trở thành nhà báo, nhà thơ, người viết. Và chính sự giao thoa giữa tư duy kỹ thuật và cảm xúc nghệ sĩ đã tạo nên một phong cách rất riêng: sắc sảo, sâu lắng, và không dễ chiều lòng số đông.
Với 26 năm làm báo trong quân đội và 11 năm trong lực lượng công an, Hồng Thanh Quang không chỉ là người viết, mà là người sống giữa những vùng xung đột – cả về tư tưởng lẫn thực tế.
Ông từng là phóng viên báo Quân đội Nhân dân, rồi trở thành Phó Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân, sau đó là Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết. Những vị trí ấy không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn, mà còn là bản lĩnh, sự tỉnh táo và khả năng giữ vững cái tôi trong môi trường đầy áp lực.
Dù nổi tiếng trong nghề báo, Hồng Thanh Quang vẫn luôn giữ cho mình một không gian riêng để làm thơ, viết văn.
Ông từng xuất bản nhiều tập thơ, dịch thơ Nga, viết chân dung nhân vật, bình luận chính trị… nhưng nổi bật nhất vẫn là những tác phẩm mang tính chiêm nghiệm, như “Tự nhắc mình”, nơi ông không viết để “làm thơ”, mà để “làm người”.
Với những đóng góp trong cả lĩnh vực báo chí và văn học, ông đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín, từ những giải thơ trong và ngoài quân đội, bằng khen về dịch thuật đến nhiều giải thưởng của quốc gia. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất là sự tin tưởng và yêu mến của độc giả, những người tìm thấy trong ông một tiếng nói thành thật, không tô vẽ, không né tránh.
Hồng Thanh Quang là một người viết không ngừng tự vấn, một người lính không ngừng suy tưởng, và một người nghệ sĩ không ngừng đi tìm bản thể. Ông không viết để làm đẹp lòng ai, mà để giữ cho mình một vùng sáng – nơi chữ nghĩa là cách sống, cách nhớ, và cách tự nhắc mình.

Tâm thần học đã làm thay đổi thế giới bằng cách đưa nỗi đau tinh thần ra khỏi bóng tối của mê tín và đặt nó vào...