GIÁ TRỊ & SỰ QUYẾN RŨ CỦA ĐÔI CHÂN!

Cuộc sống là chuỗi trải nghiệm bất tận. Đi qua những khúc quanh, khó khăn trong cuộc đời, mới thấm thía hơn giá trị thời gian và kinh nghiệm sống. Du lịch, ngoài yếu tố kinh tế mang lại nhiều lợi ích, giá trị cho từng quốc gia, còn là phương tiện trải nghiệm quý giá mê đắm trong quỹ thời gian sống của đời người.

* * *

Cuối năm rồi, ngồi cà phê tán gẫu với mấy anh bạn làm trong Ngành Xuất bản, biết thêm thông tin tình hình kinh doanh văn hóa phẩm. Theo thống kê, trong các thể loại sách bán chạy nhất, được nhiều độc giả đón nhận tích cực nhất trong các năm gần đây là Du ký. Du ký, bằng lối kể chuyện về hành trình trải nghiệm của tác giả, thể loại văn học phi hư cấu, quyến rũ bằng người thật – cảnh quan thật – việc thật, trở thành món ăn tinh thần ngon không thể thiếu đối với người mê sách. 

Người đọc mê thể loại Du ký, đơn giản, vì họ cũng trong tâm trạng mê đi, thích dịch chuyển, khám phá bao điều mới lạ. Khi không hoặc chưa có cơ hội đi trực tiếp bằng đôi chân của mình thì “đi du lịch” thông qua lời kể từ đôi chân khám phá người khác. Người đọc càng say mê hơn khi tác phẩm được viết bởi nhà văn có trải nghiệm sâu sắc về thế giới ta bà rộng lớn nhiều bí ẩn kỳ diệu, cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ chuyển động không ngừng, trong khi sự hiểu biết, tri thức con người luôn ở mức giới hạn. Vũ điệu dịch chuyển của nhà văn được trình bày bằng câu chữ lung linh và không kém phần huyền ảo, tạo cảm giác sảng khoái cho người đọc khi cầm trên tay cuốn sách còn thơm mùi giấy mực. Hơn thế nữa, họ được hóa thân thành nhân vật trải nghiệm.

Có phải chăng, vì lý do nêu trên, tác giả sách Du ký được mệnh danh “Nhà văn viết bằng đôi chân“? Những đôi chân sống động.

Nguyễn Tuân là nhà văn bậc thầy thể loại Bút ký. Ông cũng là một trong những nhà văn hiếm hoi đầu thế kỷ 20 nhập cuộc, say mê và thành công thể loại Du ký. Tác phẩm “Một chuyến đi” viết về chuyến xuất ngoại sang Hồng Kông đầu tiên của Ông vào dịp tết để đóng vai diễn viên quần chúng trong bộ phim “Cánh đồng ma”. Đọc rất sướng vì tác giả viết bằng tâm thế của nhà văn mê đi, mê lăn lộn vào đời sống nhân sinh nhằm quan sát, nhìn ngắm, hít thở không khí cuộc sống. Đọc du ký của Nguyễn Tuân còn thích vì ở Ông luôn có tinh thần nhà văn dấn thân, yếu tố cần tạo ra giá trị cộng thêm cho tác phẩm. Thưởng thức toàn bộ “Một chuyến đi” của Nguyễn Tuân, ta có dịp sống lại không khí ăn-chơi-nhảy-múa và văn hóa bản địa đậm đặc của Hồng Kông cách đây gần trăm năm, nơi ngày nay đã trở thành một trong những tuyến điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới.

Mặc dù nhà văn lúc này đi Hồng Kông đóng phim (với vai phụ có cũng được không có cũng chẳng sao!), nhưng đó không là mục đích chính của Ông. Nguyễn Tuân chỉ muốn thoải chí xê dịch, đáp ứng thú vui phiêu bồng lãng tử. Ông ý thức hơn ai hết, chính trải nghiệm xê dịch đó là chất liệu quý nhất để “nhà văn viết bằng chân” sáng tạo trang viết có hồn, đầy màu sắc, cung bậc tình cảm của người nhập cuộc. Không chỉ riêng Nguyễn Tuân, mà tất cả nhà văn đều nhận thức sẽ rất đơn điệu và nhàm chán nếu chỉ viết bằng trí tưởng tượng!

Cây bút viết Du ký quyến rũ nhất hiện nay nhưng không gắn danh xưng nhà văn, theo chủ quan của tôi, là Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách, Việt kiều Đức Với tôi, Ông chính là lữ-khách-nhàn-du-suy-tư-sang-trọng, dù không hẳn tất cả thông tin Ông cung cấp chính xác, và suy tư của Ông đều khoác tấm áo chân lý. Ông là tác giả của những cuốn du ký “Mùi hương trầm“, “Đường xa nắng mới“…cùng hàng chục đầu sách tản văn, nghiên cứu, biên dịch nổi tiếng khác, như “Thiền trong nghệ thuật bắn cung“, “Đường xưa mây trắng“, “Đêm qua sân trước một cành mai“…. Ngoài thế mạnh người có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới, trong từng trang văn của tác giả thông qua các vùng đất, văn hóa bản địa “cài cắm” thấm đẫm chất suy tư, triết luận nhân sinh quan, ý thức hệ. Đặc biệt, những trang văn quyến dụ tài hoa đi sâu thể loại hành hương tâm linh qua những chuyến hành hương địa lý nổi tiếng của chính tác giả tại phương Đông như Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng… Có thể, văn của ông, sách của ông chưa cuốn hút nhiều bạn đọc tuổi teen, nhưng với những người mê đọc lứa tuổi trên 30 – khi có độ đằm của cuộc sống – tôi có niềm tin hoàn toàn ngược lại.

* * *

So với cách đi của các cụ tiền bối thì những cuộc di chuyển thế hệ hôm nay “khỏe xác” hơn vì nhờ phương tiện vận chuyển hiện đại, các dịch vụ “ăn-chơi-nhảy-múa” đa dạng, phong phú. Nếu nói “sướng hơn” thì chưa hẳn. Từng chuyến đi, mỗi cá nhân có trải nghiệm riêng, khó so sánh về sự thỏa mãn nhu cầu, đặc biệt khi đó là nhu cầu tinh thần chứ không mang tính vật chất, thể xác.

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp cho chuyến đi, hành trình khám phá của từng cá nhân được cập nhật nhanh hơn, độ bao phủ sâu rộng hơn. Thông qua mạng xã hội, lữ khách/du khách đều có thể trở thành cây bút Du ký thu hút sự chú ý, bình luận, chia sẻ của cộng đồng, bạn bè. Hình ảnh, nội dung cập nhật liên tục, trên từng cây số lên trang cá nhân cho dù chất lượng hình chưa đẹp, chưa chuẩn, nội dung bài viết có khi chưa hay, câu cú còn lủng củng, nhưng tất cả điều ấy chẳng sao cả! Vì, quan trọng hiệu ứng lớn nhất sau khi tác giả chia sẻ đã làm tăng thêm gia vị cho hành trình, và trở thành ký ức khó phai cho cá nhân khi có độ lùi thời gian. 

Trải nghiệm bằng đôi chân, viết nhờ đôi chân. Cuộc đời như thế, đã là vui.

T.Đ

SG, tháng 01.2014