“EM CÓ VỀ ĐÀ LẠT” thở giữa hơi sương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Để anh kể em nghe câu chuyện thở giữa hơi sương, Đà Lạt đó, và em, và tình anh. Tam giác này có thể đảo đi đảo lại, và với anh, đâu cũng có thể là đỉnh. Em, hẳn rồi! Bởi từ đỉnh Em, Tình anh mới đắp bồi. Và Đà Lạt thì ủ bằng hơi thở em, nồng ấm giữa sương mờ. Rồi chính phố, chính hơi sương ấy, đảo chiều, lại là đỉnh để nhìn ngắm chúng ta, Em, và Tình anh. Mùa an nhiên lướt qua tình yêu ta trên những bước chân rực vàng màu hoa ấy. Dã Quỳ cất giùm anh giòn vang tiếng cười em. Nhưng em đâu biết rằng, chính Tình anh, cũng có lúc là chiếc đỉnh vời vợi đó. Anh yêu phố và anh yêu em. Chẳng biết phố làm anh yêu em, hay em làm anh yêu phố? Chẳng biết nữa. Cũng có khi, trên đỉnh Tình anh, em và phố chỉ là hai chủ thể đang giả vờ tách mình ra, giả vờ thôi, để đỏng đảnh những gót xuân, phải không em? Anh thì cứ ngỡ, em đã trộn tóc mình vào mây chiều, đã quyện hơi thở mình vào sương, đã làm tan chảy hình bóng kia vào từng hàng thông, từng con đường. Anh cứ ngỡ…

“EM CÓ VỀ ĐÀ LẠT” thở giữa hơi sương - 1

            “Khăn em lẫn phấn hương thông

            Để anh mơ hồ Đà Lạt vào Đông.”

                                    (Đà Lạt vào Đông - nhạc Quỳnh Hợp/thơ Hồ Minh)

 

            Em vẫn ở đó giữa đám đông, giữa sắc màu, giữa bao la phố xá, giữa dốc đỏ than hồng, khoai lang nóng hổi, hồ giăng sương mờ, giữa phố rét co ro, giữa Tình anh. Anh cứ ngỡ, giữa rộn ràng áo khăn, em sẽ ào vào anh, ào vào phố, ào vào tiếng thông reo đón đông về. Ngờ đâu:

            “Em rộn ràng áo khăn đón mùa đông trở lại

            Đà Lạt vào đông Người đi xa ngái.”

                                    (Đà Lạt vào Đông - nhạc Quỳnh Hợp/thơ Hồ Minh)

 

            Tam giác tình yêu xưa giờ chỉ còn lại anh và phố. Đà Lạt hóa dồn hết nhớ thương vào những lần chiều.

            “Đà Lạt chiều, hoa khoe sắc thắm

            Mây chiều về ngang ngàn thông soi bóng

            Lúng liếng em, nét mi vương buồn

            Ngây ngất  mơ màng, xao xuyến triền cao

 

            Hương của ngàn thông, đâu phải men yêu

            Duyên ngầm bẽn lẽn trao niềm nhớ mong

            Trách ai kia quá vụng về làm nửa câu thề rơi tái tê…”

                                    (Đà Lạt chiều vương - nhạc Quỳnh Hợp/thơ Hồ Minh)

 

            Mà sao em vẫn còn xa ngái, để anh hóa người say lang thang hoài dưới những cơn mưa, để Đà Lạt ướt mèm những con dốc hoa vàng.

            Đi trong  mưa chiều nay

            Đi trong mưa tình phai

            Hỡi người tình xa vắng

            Mưa trĩu nặng lòng ta.”

                                    (Mưa chiều Đà Lạt - nhạc Quỳnh Hợp/thơ Hồ Minh)

           

Và anh cứ hát hoài một điệu ca cũ rích, em có biết không?

            Em có về Đà Lạt không em

            Nhìn sương sớm giăng đầy thung lũng xưa

            Mi mo za vẫn rộ vàng sắc nhớ

            Như vẫn đợi, vẫn chờ người đi”

                        (Em có về Đà Lạt không em – nhạc Dương Toàn Thiên/thơ Hồ Minh)

 

            Thu qua, Đông đến, anh và phố hết mực thương yêu nhau như để lấp đầy những ngày không em. Phố giữ giùm em tình anh, giữ những bước chân, những tiếng cười, để mai kia, em về, lòng sẽ hóa thanh xuân mà nuôi giữ, mà ngát xanh.

            Xuân về trong những cánh hoa tươi

            Cửa sổ đường thơm chớm nụ cười

            Óng ánh nắng vàng chan lộc biếc

            Hồn nhiên em chạm tuổi đôi mươi.”

                                    (Xuân vấn vương - nhạc Quỳnh Hợp/thơ Hồ Minh))

           

Và từ đó, câu hát xưa về em, anh đem vào mặt trời, vào lời ru, như một tạ từ.

Ở phía xa nhau mùa xưa còn không

Vòng tay lập đông người về không

Rực ta một đời điệu ru mặt trời…

                                    (Điệu ru mặt trời – nhạc Đình Nghĩ/thơ Hồ Minh)

           

Đà Lạt từ đó, nở biếc Xuân thì. Vì phố đã hòa em vào từng con dốc, từng buổi chiều.

            Từng giọt, từng giọt xuân níu cành, vin lá.

            Long lanh, long lanh nắng óng ả trời xuân.

            Xuyên qua sương giá mùa xuân trở về

            Tươi xanh cây lá, đường hoa rộn ràng phố xuân.”

                                    (Cảm xúc mùa xuân – nhạc Dương Toàn Thiên/thơ Hồ Minh)

 

            Anh từ đó, lại hồn nhiên giữa lòng phố. Bởi trong anh, chỉ còn em của thuở đầu – ngày ta yêu nhau.

            “Em đến, dịu dàng khoe dáng thướt tha bên hồ

            Nụ cười tinh khôi nắng ôm bờ vai thon

            Phố nắng! Đà Lạt giao hòa êm ả sương tan

            Đồi thông nghiêng bóng em về thu mới sang.”

                                                (Đà Lạt thu - nhạc Quỳnh Hợp/thơ Hồ Minh))

            Thì thôi em nhé, tình mình sẽ hóa vàng hoa, trắng sương để tan vào Đà Lạt. Như em tan vào anh. Như ta tan vào nhau.

Nguyên Khiêm

 “EM CÓ VỀ ĐÀ LẠT” thở giữa hơi sương - 2

Nguyên Khiêm

 ------------------------- 

Album “Em có về Đà Lạt” là chùm ca khúc về Đà Lạt phố HOA của 3 nhạc sĩ Dương Toàn Thiên, Quỳnh Hợp và Đình Nghĩ phổ thơ của Thượng tá, Nhà thơ Hồ Minh (Phó trưởng Công an Thành phố Đà Lạt)  ra mắt chào mừng Festival HOA Đà Lạt lần thứ 5 và kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Qua 12 ca khúc các tác giả đã gửi gắm tình yêu của mình với Đà Lạt với em và với đời qua các giọng ca trữ tình của các ca sĩ Hoàng Hải Đăng, Đức Quang, Huỳnh Lợi, Dương Quốc Hưng, Tống Hoàng Hải, Trần Hồng Kiệt, Quang Tuyến và giọng ca của núi rừng Tây nguyên Y Garia.

 

>>>>> Nghe online album tại đây

http://nhacso.net/nghe-album/em-co-ve-da-lat.VlxSVkZX.html

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT