'Việt Nam xinh đẹp': Một tuần khám phá đáng nhớ hơn ba tháng du lịch bụi
Năm 19 tuổi, Laura Pullman đã du lịch bụi đến Việt Nam, Thái Lan và Lào trong 3 tháng và có những kỷ niệm không vui. Lần này quay trở lại, cô đã có những ấn tượng đáng nhớ về đất nước “xinh đẹp” này.
Trong chuyến du lịch bụi “bất ổn” mùa hè năm 2007 trước khi bước vào cánh cổng đại học, tôi và người bạn thân đã có một trải nghiệm khó quên tại Vịnh Hạ Long. Bạn tôi đã bị ngã xe máy và tôi đã phải xé áo của mình để cầm máu cho vết thương trên bắp chân của cô ấy. Cuộc phiêu lưu "gap year" của chúng tôi đầy những điều ngớ ngẩn: ba tháng rong ruổi khắp Việt Nam, Thái Lan và Lào, nhâm nhi những ly cocktail giá rẻ bên bờ biển, xem seri phim Friends trong quán cà phê đông đúc du khách...
Thế rồi 17 năm sau, tôi trở lại Việt Nam với một mong muốn: sửa chữa những sai lầm tuổi trẻ và thực sự khám phá đất nước này.
Hà Nội - thiên đường ẩm thực đường phố
Trở lại Việt Nam lần này, tôi cùng chồng là Geordie ở quốc gia Đông Nam Á này trong 7 ngày. Mặc dù có chút lo ngại, tôi vẫn quyết định trải nghiệm cảm giác ngồi xe máy ở Hà Nội với sự dẫn dắt của Linh - một hướng dẫn viên người Việt.
Chúng tôi đến vào tháng Hai trong dịp Tết Nguyên đán. Những cành hoa đào nở hồng khắp nơi, mang đến không khí hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng cho năm mới sắp tới. Ngồi sau xe máy vào giờ cao điểm buổi sáng đủ khiến tôi tỉnh táo sau chặng bay dài. Chúng tôi đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, ngắm nhìn phụ nữ Việt Nam rực rỡ trong tà áo dài, họ chụp ảnh không biết mệt mỏi.
Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: Alamy
Linh liên tục giới thiệu các địa danh nổi tiếng như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Nhà hát Lớn.
Bữa sáng của chúng tôi gồm bánh bao nhân trứng và nước chè xanh và bánh bao, ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ xíu giữa những người đàn ông địa phương đang hàn huyên bên điếu thuốc. Chỉ trong hai giờ, tôi đã cảm nhận được văn hóa Hà Nội nhiều hơn so với cả tuần lê la du lịch thời tuổi teen.
Hà Nội là thiên đường của ẩm thực đường phố. Chúng tôi lang thang qua các chợ ẩm thực, thưởng thức những chiếc bánh tiêu thơm giòn và ăn bún chả tại Madame Hiền, một nhà hàng truyền thống trong biệt thự kiểu Pháp.
Chúng tôi còn được học cách làm phở cuốn, công việc đơn giản nhưng thú vị hơn là tôi được thư giãn cả chiều trong một ngôi nhà tre và khu vườn yên tĩnh, ngắm nhìn bữa tiệc với các loại thảo mộc thơm ngát được chuẩn bị trước mắt.
Khách sạn Metropole. Ảnh: Alamy
Khác với không khí náo nhiệt của phố phường, khách sạn Metropole nơi chúng tôi lưu trú lại mang phong thái sang trọng và lịch sử. Nơi đây từng chào đón nhiều vị khách nổi tiếng, từ những nhân vật được yêu mến như Jane Fonda đến những nhà lãnh đạo gây tranh cãi như Vladimir Putin và Kim Jong-un.
Khám phá làng cổ Ước Lễ
Một trải nghiệm khác ở làng cổ Ước Lễ, một ngôi làng cách Hà Nội một giờ về phía nam, cũng mang đến cho chúng tôi dấu ấn về văn hóa lịch sử với những kiến trúc đậm chất thôn quê. . . Chúng tôi đi dạo trên những đường quê yên tĩnh, ngắm nhìn giếng nước rộng lớn, ngôi chùa và cổng làng. Truyền thống, di sản và nghề thủ công là huyết mạch của Ước Lễ - không có quán cà phê phục vụ khách du lịch hay cửa hàng bán đồ lưu niệm ở đây.
Cổng làng Ước Lễ
Tôi đã đến thăm một ngôi nhà làm nghề truyền thống ở làng và xem những người thợ lành nghề làm mũ tre hình nón. Họ nói rằng, những chiếc mũ tre có thể che nắng hay những cơn mưa bất chợt. Tôi bắt chước những cô gái trẻ đang đan và nối những nan tre khéo léo. Có lẽ tôi quá vụng về nên khiến họ cười khúc khích và bà cụ hướng dẫn tôi lắc đầu ngao ngán.
Chúng tôi còn đến một gia đình khác, thưởng thức những cốc rượu gạo tự nấu. Ước Lễ cũng nổi tiếng với nghề làm xúc xích, và chúng tôi lịch sự nếm thử chả lụa. Linh thừa nhận rằng món này không phải dành cho tất cả mọi người.
Thư giãn ở Ninh Bình
Cách đó một giờ lái xe về phía nam là Ninh Bình. Phong cảnh nơi đây hớp hồn du khách với những tháp đá vôi, núi rừng phủ kín cây cối, sông ngòi, hang động và cánh đồng lúa. Không có gì ngạc nhiên khi nơi đây được chọn làm địa điểm quay phim cho Kong: Skull Island (Kong: Đảo Đầu lâu).
Chèo thuyền ở Tam Cốc. Ảnh: Getty
Chúng tôi dành cả buổi chiều để leo lên ngọn núi ở Vườn Chim Thung Nham. Vườn chim Thung Nham nằm trong khu du lịch sinh thái Thung Nham nổi tiếng ở Ninh Bình. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên hiếm có khi gần như giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã, cánh rừng nhiệt đới, sông nước mênh mông, nơi đất lành chim đậu, cư trú của hàng chục loài chim quý hiếm. Một người dân địa phương chỉ cho chúng tôi biết nhiều loại thảo dược với những tác dụng khác nhau như ngừa tóc bạc, chữa tiểu đường, mất ngủ…
Trên đỉnh núi với toàn cảnh bên dưới, chúng tôi hít thở không khí trong lành và biết ơn vì người thân đã giúp đỡ để chúng tôi có thể trốn thoát khỏi những bận rộn thường nhật và thư giãn ở đây. Sau khi nạp năng lượng với bánh quy và bia lạnh - chúng tôi leo lên thuyền. Những người phụ nữ chèo thuyền bằng chân và đeo một chiếc đèn ở trên đầu để đi qua hệ thống sông ngòi và hang động hẹp và tối.
Chúng tôi đi qua những cánh đồng lúa, ngắm nhìn những chú chim bay lượn và những bông hoa sen sắp nở, sau đó trở về khách sạn và thưởng thức món cà ri dê - một đặc sản địa phương khá ngon miệng.
Ấn tượng Côn Đảo
Chuyến bay kéo dài 2 giờ từ thủ đô Hà Nội đã đưa chúng tôi đến điểm dừng chân tiếp theo: Côn Đảo. Khu nghỉ dưỡng Six Senses ở Côn Đảo mang đến sự xa hoa đẳng cấp. Chúng tôi thử tất cả các hoạt động: yoga, chèo thuyền, quần vợt trên bãi biển và một chuyến đi bằng thuyền, bắt đầu bằng việc khám phá rạn san hô và kết thúc bằng việc tôi xanh mặt vì say sóng.
Chúng tôi thuê xe máy để khám phá hòn đảo một cách trọn vẹn hơn, bao gồm cả những nhà tù khét tiếng. Sau vài lần nhầm đường, chúng tôi tìm thấy đúng cảng biển nơi một chiếc phà nhỏ đưa chúng tôi ra một nhà hàng kiêm trang trại cá nổi có tên Sang Côn Đảo. Ở đây không có thực đơn; thay vào đó, bạn đi xung quanh các lồng cá, tôm và chỉ vào những gì bạn thích. Chúng tôi chỉ vào một chú cá hồng xinh đẹp và những con tôm đang bơi lội trong lồng.
Món cá của chúng tôi được phủ dưới một núi hành lá, ớt và rau thơm. Ăn hết món cá chúng tôi nhận ra rằng mình đã quên ví tiền. Chúng tôi là những du khách duy nhất có mặt ở nhà hàng nổi đông đúc này, không nói được tiếng Việt và không có cách nào để trả tiền. Chúng tôi diễn tả tình trạng khó khăn của mình cho nhân viên và chờ đợi sự giúp đỡ. Và có lẽ đây là chút rắc rối nhỏ trong chuyến hành trình tuyệt vời này của chúng tôi.
Hãy quay ngược thời gian đến thời kỳ hoàng kim của du lịch đường sắt Mỹ với những khách sạn ga tàu cổ lộng lẫy.