Sắc Lộc Vừng thắm đỏ: Bản du ca hoài niệm của thời gian và ký ức
Hàng cây Lộc vừng hai bên Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ lại mang một vẻ đẹp thật khác biệt, vẻ đẹp của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái cũ và cái mới, giữa sự tĩnh lặng và nhộn nhịp…
Từng chùm hoa kết thành chuỗi dài, treo lơ lửng như những chiếc đèn lồng nhỏ xíu, đung đưa trong gió.
Sắc màu đỏ thắm ấy không quá chói gắt, mà đằm thắm dịu dàng, như màu của trái tim yêu, nồng nàn mà sâu lắng.
Chùm hoa lộc vừng đỏ rực rủ xuống như những dải lụa mềm mại, rực rỡ ươm màu nắng tựa như những dây pháo Tết ngày xưa.
Hôm cô bạn đồng nghiệp từ Hà Nội vào chơi, khi đi qua Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ đúng dịp hoa lộc vừng bung biêng nở rộ, Du Yên trầm trồ reo lên: “Ôi, đẹp quá! Hoa lộc vừng ở đây sao mà khác lạ thế, vừa kiêu sa vừa dịu dàng, lại còn gợi nhớ đến pháo Tết nữa chứ!”, ánh mắt cô ấy lấp lánh niềm vui, sự ngạc nhiên và cả một chút bâng khuâng hoài niệm.
Cảnh tượng ấy gợi nhớ về những giấc mơ cổ tích, về những câu chuyện tình yêu lãng mạn dưới mưa, khiến lòng người bỗng trở nên dịu dàng, bình yên đến lạ.
“Lộc vừng ở Hà Nội thường được trồng ở các đình chùa, miếu mạo, mang một vẻ đẹp trang nghiêm, cổ kính. Còn lộc vừng trên đường Nguyễn Huệ lại mang một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái cũ và cái mới, giữa sự tĩnh lặng và nhộn nhịp”, Du Yên cảm nhận.
Hình ảnh những chùm hoa lộc vừng lua tua buông rèm, thả những chùm hoa thắm đỏ lay lay trong gió chiều như phong pháo ngày tết ngày xưa, dù chỉ là một thoáng, cũng đủ làm người ta bâng khuâng, hoài niệm về một thời đã xa, về những đêm Giao thừa ấm áp bên gia đình, về những tiếng pháo đì đùng vui tai trên khắp các con đường, hẽm nhỏ.
Cánh hoa rụng tràn bồn hoa, bụi cỏ sau cơn mưa hè, tạo nên bức tranh thủy mặc sống động, khiến những bước chân vội vã cũng phải chậm lại, chiêm ngưỡng.
Khách phương xa thường ví Quảng trường – Phố đi bộ Nguyễn Huệ là trái tim của Sài Gòn, nơi nhịp đập hối hả của đô thị hòa cùng hơi thở trầm mặc của lịch sử. Và nơi đó, bên những hàng lộc vừng 108 cây trải dài dọc 2 bên lề không chỉ là những hàng cái cây vô tri, mà là những nhân chứng thầm lặng, là những người thầm thì cùng gió để kể về câu chuyện vẻ đẹp sôi động của thành phố nghĩa tình.
Để mỗi khi con phố lên đèn, những chùm hoa lộc vừng đỏ rực rủ xuống như những dải lụa mềm mại, lung linh dưới ánh đèn đường, tựa như những dây pháo Tết ngày xưa, những chùm pháo đỏ rực rỡ đã từng bừng nở, mang theo ước vọng về một năm mới an lành, sung túc.
Lộc vừng không chỉ đẹp khi khoe sắc, mà còn đẹp cả trong sự trầm mặc của nó.
Khi chưa nở hoa, cây đứng đó, xanh rì, tán lá rộng che mát cho những bước chân qua lại.
Nhưng khi mùa hoa về, đó là lúc nó bộc lộ trọn vẹn vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ nhất.
Không chỉ là du khách, ngay cả những người Sài Gòn đã quen thuộc với hàng cây này, mỗi độ mùa về, nở rộ ngát hương cả Quảng trường, ai nấy cũng đều cảm thấy xao xuyến. Nhiều người dừng lại để ngắm hoa, chụp ảnh, lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp.
Nhất là dịp cuối tuần, các cặp đôi chọn nơi đây làm địa điểm hẹn hò, dạo bước dưới tán hoa lộc vừng, tay trong tay, thì thầm những lời yêu thương. Các bạn trẻ thì thi nhau “check-in”, chia sẻ những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội, như một cách để lan tỏa vẻ đẹp của Sài Gòn, của mùa hoa lộc vừng.
Trong tốp đông cùng hội bạn đi bộ thể dục buổi sáng, cô Trương Hoàng Thanh Lan nhà ở Bình Thạnh phải thốt lên rằng: “Tạm ngồi nghỉ chân dưới tán lộc vừng, lắng nghe tiếng nói cười rộn rã của dòng người qua lại, hít hà mùi hương dịu nhẹ của hoa, ta chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cái ồn ào, xô bồ của phố thị dường như tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc tĩnh lặng, chiêm nghiệm”.
Và điều này vẫn thế với những người con xa xứ, hay những du khách phương xa lần đầu đặt chân đến Sài Gòn vào mùa lộc vừng nở, hàng cây ấy chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng khó phai. Nó không chỉ là một cảnh đẹp, mà còn là một ký ức.
Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa lộc vừng hòa quyện cùng hơi đất ẩm sau mưa tạo nên một không khí rất riêng, rất thơ.
Càng làm cho phố đi bộ vốn đã nhộn nhịp lại càng thêm phần duyên dáng.
Những chùm hoa đỏ thắm ấy như lời mời gọi, như lời thì thầm về một Sài Gòn luôn biết cách làm mới mình nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, những nét đẹp truyền thống.
Đặc biệt năm nay, mùa lại về trên Phố mang theo vẻ đẹp riêng khi những chùm hoa đỏ thắm bung biêng đúng vào những ngày đầu hạ, xen lẫn cùng những cơn mưa rào bất chợt của Sài Gòn. Từng hạt mưa long lanh rắc nhẹ trên những chùm hoa, khiến sắc đỏ trở nên thắm tươi hơn, những cánh hoa mỏng manh như được gột rửa, tinh khôi ươm màu nắng, lãng mạn đến nao lòng.
Nhưng để phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn sạch đẹp, rực rỡ sắc lộc vừng như thế, không thể không nhắc đến sự cống hiến thầm lặng của những anh chị công nhân vệ sinh. Mỗi sớm tinh mơ, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, hoặc khi màn đêm đã buông rèm, dòng người thưa dần, họ còn ở lại cần mẫn với công việc của mình.
Những bông hoa lộc vừng nhỏ li ti khi rụng xuống, kết hợp với lá cây, tạo thành một tấm thảm đỏ rực rỡ, nhưng cũng đầy thách thức cho việc dọn dẹp.
Nỗi vất vả và tình yêu của những người giữ gìn vẻ đẹp thầm lặng, xào xạc tiếng chổi tre mỗi đêm hè.
Tôi đã nhiều lần chứng kiến các anh chị công nhân cặm cụi quét dọn, dùng chổi đẩy từng lớp hoa, từng chiếc lá. Những hạt mưa li ti đọng trên hoa, rồi khi rụng xuống lại bám chặt vào mặt đá, đôi khi phải dùng đến vòi xịt nước để chùi rửa cho sạch bong. Công việc cực nhọc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên sự yêu thích, một niềm tự hào khi nhìn thấy con phố sạch đẹp dưới bàn tay mình.
"Mệt thì có mệt chứ chú," chị Mỹ Lan, công nhân vệ sinh vừa nghỉ tay lau vội giọt mồ hôi trên trán, chia sẻ: "Nhưng mà hoa đẹp vậy, thơm vậy, nhìn đâu cũng thấy lãng mạn hết. Đặc biệt là sáng sớm hay chiều tối, cái mùi hương lộc vừng nó cứ thoang thoảng quyến rũ làm sao. Tụi này dù quét dọn cực một chút nhưng mà vẫn yêu cái mùi này, yêu cái sắc hoa này lắm."
Cây lộc vừng, với sức sống mãnh liệt, sắc màu quyến rủ đã trở thành một phần không thể thiếu, một điểm nhấn quan trọng trong tổng thể kiến trúc và cảnh quan của Phố đi bộ.
Sắc hoa mang đến sự hài hòa, cân bằng giữa vẻ đẹp hiện đại của các tòa nhà cao tầng và vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi của thiên nhiên.
Và quan trọng hơn, nó mang đến một không gian xanh mát, trong lành, là nơi để mọi người tìm thấy sự bình yên giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Chính những lời tâm sự chân thành ấy đã cho tôi thấy rằng, vẻ đẹp của lộc vừng không chỉ lay động lòng du khách hay những người yêu cái đẹp, mà còn chạm đến cả những con người ngày đêm giữ gìn sự tinh tươm cho thành phố. Họ, những người lao động thầm lặng, dù vất vả là thế, vẫn tìm thấy niềm vui, sự gắn kết với vẻ đẹp của hàng cây, của con phố mà họ chăm sóc.
Để mỗi khi mùa hoa lại về, dạo bước trên Quảng trường, chậm rãi ngắm nhìn từng chùm hoa đỏ rực, cảm nhận sự thay đổi của thời gian và lắng nghe những câu chuyện mà hàng cây này rì rào kể chuyện cùng gió.
Đó là những câu chuyện về sự phát triển của Sài Gòn, về những con người đã và đang gắn bó với mảnh đất này, về những ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua. Lộc vừng không chỉ là cây, mà là một biểu tượng, một linh hồn, một bản tình ca của thời gian và ký ức, vẫn đang ngân nga mãi giữa lòng Sài Gòn năng động mà nghĩa tình.