Nắm tay nhau giữa hàng cây ngô đồng ở Hàng Châu
Truyền thuyết kể rằng, cặp đôi nắm tay nhau chụp ảnh dưới hàng cây ngô đồng sẽ bên nhau mãi mãi. Dù thực hư thế nào, cảnh hai người đi giữa rừng ngô đồng vàng lá đã làm nên khung hình tuyệt đẹp.
Nhìn qua ô cửa chiếc xe chạy chậm trên những con đường dẫn về Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc), tôi không thể nào không ngoái nhìn theo những hàng cây ven đường, giống như chúng đang chào đón những người khách phương xa. Hai hàng cây ngô đồng trên những con đường đang vào mùa thay lá, sắc vàng trải dài bất tận.

Một góc Tây Hồ phủ bóng ngô đồng.
Xe dừng ngay chỗ đậu, tôi và mọi người vừa xuống xe, vội đưa máy ảnh lên, vừa chụp vừa ngắm, cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng cổ tích, nơi thời gian trôi chậm hơn thường ngày. Và kệ anh hướng dẫn viên đang đi trước, chúng tôi chậm rãi đi trong mùa ngô đồng vàng lá.


Các cây ngô đồng trồng hai bên đường dẫn vào Tây Hồ chuyển sắc vàng đẹp mắt.
Không chỉ một con đường. Rất nhiều con đường như thế, uốn quanh Tây Hồ với những hàng cây ngô đồng được trồng thẳng lối, nhánh cây hồn nhiên tỏa ra như để có thêm lá vàng cho mùa. Anh hướng dẫn viên mỉm cười kể: “Có truyền thuyết kể rằng những cặp đôi đang yêu cùng nắm tay nhau chụp ảnh dưới hàng ngô đồng sẽ ở bên nhau trọn đời”. Có thể chỉ là câu nói vui cho khách đường xa, nhưng quả thật, hình ảnh một đôi tình nhân nắm tay nhau giữa rừng ngô đồng vàng lá là một khung hình đẹp đến nao lòng. Và trong những du khách kia là chúng tôi, cũng đang nắm tay nhau chụp ảnh giữa mùa ngô đồng rụng lá.
Trong những chuyến đi Hàn Quốc và Nhật Bản trước đây, tôi từng gặp ngân hạnh vàng lá ở Seoul, Tokyo, đảo Nami, gặp phong đỏ rực trên những triền núi. Riêng ngô đồng ở Hàn Quốc thường chỉ rụng lá chứ không chuyển màu. Còn ngô đồng ở nơi này lại mang một sắc vàng rất riêng, lá ngô đồng soi ánh nắng mặt trời rồi chao rụng như thể không vội rời khỏi nhân gian.

Tia nắng mặt trời khẽ rọi xuyên qua các tán lá ngô đồng.
Giang Nam, miền đất phía nam hạ lưu sông Dương Tử, nơi chúng tôi đi qua, nổi tiếng với hai loài cây được trồng nhiều trên các trục đường là ngô đồng và long não. Đây là vùng đất đã đi vào thơ ca với những địa danh như Hàng Châu, Tô Châu, Nam Kinh, Thượng Hải, nơi cảnh sắc sông nước và cây cối hòa quyện tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính. Chính những hàng cây ngô đồng ấy dẫn tới Tây Hồ tạo cho người tìm đến một cảm xúc khó tả. Chúng được trồng ở đây gần 100 năm, cây cứ vươn lên, tỏa nhánh. Những ngôi nhà dẫu có xây dựng như thế nào cũng phải né những cây ngô đồng ấy. Lá rụng được gom để dưới gốc cây, tạo một vẻ đẹp huyễn hoặc.

Bóng cây ngô đồng phủ xuống mặt đường, tạo bầu không khí mát mẻ dễ chịu.
Trong văn hóa Trung Hoa, ngô đồng được xem là loài cây vương giả. Truyền thuyết kể rằng chim phượng hoàng, vua của các loài chim, chỉ đậu trên cây ngô đồng, như điềm lành báo hiệu thịnh vượng và minh quân xuất hiện. Cây ngô đồng vì thế gắn với phúc khí, cát tường, được trồng nhiều trong hoàng cung, trong các phủ đệ xưa. Gỗ ngô đồng còn được dùng làm cổ cầm, thứ nhạc cụ tao nhã của bậc quân tử.
Ở Việt Nam, hình ảnh cây ngô đồng được vua Minh Mạng cho khắc lên Cửu Đỉnh, tượng trưng cho quyền lực và sự bền vững của triều đình nhà Nguyễn. Dường như ở đâu, ngô đồng cũng mang theo một ý nghĩa vượt lên trên dáng cây, chiếc lá, đó là biểu tượng của thời gian, của tình yêu và những giá trị bền lâu. Trong Hoàng thành (Huế) có những cây ngô đồng, và tôi cũng đã kịp đến trong mùa những cây ngô đồng nơi này nở hoa.
Hàng Châu hôm nay là sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại. Những khu phố mới với cao ốc nối tiếp nhau, nhưng khu phố cũ vẫn chìm trong màu xanh rợp bóng của cây cối. Người Hàng Châu kể rằng ngày xưa, nhà sinh con trai sẽ trồng một cây ngô đồng, sinh con gái sẽ trồng một cây long não, cây lớn lên cùng đời người, gắn với những cột mốc quan trọng của kiếp sống.

Ngô đồng chuyển sắc lá khiến lòng người lữ khách bâng khuâng.
Tôi bước chậm dưới hàng ngô đồng ven Tây Hồ, lá vàng khẽ rơi bên vai. Và chắc cũng như tôi, không ai vội bước giữa con đường vàng lá ấy, bởi có thể chỉ một lần trong đời đi qua đây. Giữa không gian ấy, bỗng thấy câu chuyện về những cặp đôi nắm tay nhau không còn là truyền thuyết. Bởi chỉ cần nắm tay nhau đi qua giữa những hàng ngô đồng lặng lẽ cũng đã là một điều rất đẹp trong đời người.
Tôi đã nhặt một chiếc lá ngô đồng đem về trong cuộc hành trình của mình, cất chung với chiếc lá ngân hạnh năm nào nhặt giữa đảo Nami (Hàn Quốc) để lưu giữ lại một chuyến đi.

Bắc Kinh “thức giấc“ với trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, bao phủ cố đô cổ kính trong một màu trắng và biến...



