Mùa hè rực rỡ với kỷ niệm đáng nhớ khi đi du lịch Huế
Mỗi điểm đến ở mảnh đất xứ Huế đều có sự thú vị và có cách tận hưởng riêng. Mỗi một điểm đến mình đi qua, những kỷ niệm nơi đó để lại trong mình sự liên kết và tạo nên bức tranh ký ức trọn vẹn, khiến cho những ngày hè của mình trở nên sáng lấp lánh và rực rỡ hơn bao giờ hết...
Trước khi kể cho mọi người nghe về chuyến đi Huế mới nhất của chúng mình, mình muốn nói về lần đầu tiên mình có dịp đến với xứ Huế mộng mơ. Ấy là dịp vào tháng 1, mình đến thành phố này vì lý do công việc. Ban ngày mình đi làm, đến chiều tối mới trở về khách sạn ở trung tâm thành phố.
Buổi tối cuối cùng trong chuyến công tác, thay vì lên taxi cùng đoàn đi ăn tối như mọi khi, mình đã quyết định tự thuê xe máy để ngắm nhìn thành phố trước khi trở về.
Trên con xe biển số 75, lần đầu tiên mình có cảm giác bản thân đang thực sự trải nghiệm cuộc sống ở một thành phố khác. Đường sá ở mảnh đất này rất rộng, dễ đi lại và nhịp sống thong thả, chậm rãi như dòng chảy của sông Hương. Thời tiết tháng 1 có chút se lạnh, người Huế vẫn ra ngoài hoạt động sôi nổi nhưng không ồn ào, xô bồ.
Cũng đã dành thời gian không ngắn trên mảnh đất kinh kỳ phồn hoa ngoài Bắc, mình ngạc nhiên thấy vì sao thành phố miền Trung này lại yên bình đến thế? Mình chạy xe đi qua cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương, đi qua các điểm du lịch nổi tiếng đã đóng cửa đang lặng lẽ im lìm dưới những hàng cây, lướt ngang những tòa nhà nối tiếp nhau… Khi tắt máy xuống xe, mình biết một điều chắc chắn rằng mình sẽ quay trở lại đây vào một ngày không xa để lại là một phần của Huế, để nhìn thấy Huế ở những khía cạnh mà mình chưa biết.
Cô nàng gen Z ghé đầm Lập An.
Và rồi, giờ đây mình có mặt ở ga Huế cùng với chiếc balo đeo sau lưng và kiện vali xách trên tay. Mình không còn đến để làm việc, mà có mặt ở đây để sẵn sàng cho những chuyến đi ngang dọc đất Thừa Thiên Huế.
Mình và bạn bè đã có chuyến vi vu xứ Huế ngắn ngày tuyệt vời ngoài mong đợi. Đây là chuyến đi du lịch xa tự túc đầu tiên của hai chúng mình sau 4 năm cày cuốc trên trường đại học ở Hà Nội không có kỳ nghỉ hè. Mình đi du lịch để khi trở về hành trang là một ba lô những câu chuyện của riêng mình về con người, vùng đất mà mình đã từng đi qua.
Có thời gian 4 ngày 3 đêm ở Cố đô Huế, mình không chỉ đi khám phá những công trình kiến trúc cổ kính và nổi tiếng ở Huế như Đại Nội, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định, Cung An Định, Đàn Nam Giao..., mà còn hòa mình vào thiên nhiên ở đồi Thiên An, đầm Lập An, vịnh Lăng Cô, bãi biển Thuận An, suối Mơ...
Du khách đến từ Nam Định có dịp tham quan Đại Nội Huế.
Mỗi một điểm đến ở Huế đều có sự thú vị và có cách tận hưởng riêng. Mỗi điểm đến mình đi qua, những kỷ niệm nơi đó để lại trong mình sự liên kết và tạo nên bức tranh ký ức trọn vẹn, khiến những ngày hè tháng tư của mình trở nên sáng lấp lánh và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Mình thường thích để ý những chi tiết vụn vặt, nhỏ nhặt với mỗi thành phố mình đến, con người mình gặp, với mình từng điều nhỏ bé đều là một câu chuyện làm nên đặc trưng một nơi, một vùng để có thể nói về.
Nhà cửa ở Huế thường xây không cao, mặt tiền rộng, cũng có những tòa kiến trúc hết sức ấn tượng được sơn phủ những tông màu đỏ hồng, vàng đậm, tím biếc rực rỡ đậm nét thẩm mỹ của cố đô xưa.
Con người ở Huế dễ thương, nhiệt tình và rất tinh tế. Trong thời gian ở Huế, không ít lần mình và bạn bè nhận được sự giúp đỡ từ người Huế, đôi khi nhận được những câu trả lời chu đáo cho những câu mình hỏi, đôi khi là sự tử tế hỏi han khi trông chúng mình có vẻ lúng túng, lớ ngớ không biết nên đi đâu, làm gì.
Người Huế tinh tế lắm, mình quan sát thấy ở Huế, mọi người thường quay đầu xe hướng ra phía đường, đương nhiên sẽ rất thuận tiện để lấy xe ra nhưng ở nơi mình sinh sống, mọi người cứ phi xe thẳng lên sát tường nhà, quay đầu vào trong, tiện nhất là được. Thế nhưng, người Huế vẫn rất thong thả dành ít phút để quay đầu xe lại. Khi mình đi ăn, theo thói quen mình đỗ xe như ngoài Bắc, ấy vậy mà lúc trở ra, bạn nhân viên trông xe đã giúp mình quay đầu xe lại từ khi nào dù vỉa hè không rộng lắm, quay xe lại sẽ vất vả hơn. Đấy là một chuyện khiến mình ấn tượng.
Một buổi sáng khác khi mình đi ăn, lúc gọi đồ, chị bán hàng nghe giọng chúng mình đã quay lại cười và hỏi mình bằng giọng Huế là “em không ăn cay được đúng không” và đã chuẩn bị cho chúng mình hai phần không ớt. Nhưng phải công nhận là người Huế ăn cay thật đấy! Dường như họ cho hạt ớt vào tất cả mọi thứ. Có lẽ đó là điều mình nhớ nhất khi nhắc đến ẩm thực Huế. Có lẽ đi Huế xong, khả năng ăn cay của mình phải tăng mấy phần rồi.
Ẩm thực Huế khiến mình bị thu hút.
Điều phải kể đến tiếp theo về ẩm thực Huế chính là các loại bánh đặc sản ở đây, chúng mình mê mẩn đến mức bữa trưa đầu tiên khi đến Huế và bữa tối đầu tiên trước khi lên tàu về Hà Nội, chúng mình đã chọn thưởng thức các món bánh đặc sản như bánh bèo, bánh nậm, bánh ít, bánh bột lọc, bánh khoái… thay vì ăn các món chính khác.
Trước khi đi Huế nhiều tuần, mình đã lên kế hoạch kỹ càng cho từng mốc thời gian, điểm đến... Có một người bạn của mình từng nói là chuyến du lịch sẽ trở nên thú vị nhất khi không có sự chuẩn bị trước cho những gì có thể xảy đến. Mình đã từng không tin vì mình là người thích lên kế hoạch và kiểm soát mọi thứ để hạn chế rủi ro. Thế nhưng, ngày thứ ba của mình ở Huế - ngày chúng mình quyết định lên chuyến tàu trong ngày xuống ga Lăng Cô, ngày mà chúng mình có ít sự chuẩn bị nhất lại chính là ngày có nhiều trải nghiệm thú vị nhất.
Chúng mình đã có hơn một tiếng đồng hồ trên chuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa trong tiếng Saxophone vang âm bài “Diễm Xưa”; một buổi trưa ven vịnh Lăng Cô ngắm nhìn trời mây sóng nước trong cơn gió mát lạnh thổi từ biển; hoàn thành một vòng đầm Lập An bằng xe máy; lên suối Mơ nghịch nước; có một buổi trò chuyện thú vị với chị manager người Huế ở một quán cafe ven đầm và kết thúc chuyến đi trong ngày bằng 30 phút thong thả đi bộ ra ga luyến tiếc ngắm nhìn nốt phong cảnh trước khi lên tàu về lại thành phố Huế.
Tất cả những trải nghiệm đó là điều chúng mình chưa từng mong đợi sẽ xảy đến hay nằm trong kế hoạch nên khi thu trọn vẻ đẹp của nơi đó vào mắt qua từng vòng bánh xe lăn, chúng mình đã cảm thấy phấn khích và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Trên tàu di sản Huế - Đà Nẵng cũng là cái gì đó rất khác, trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời, khang trang, sạch sẽ, cửa sổ được làm rộng hơn so với tàu SE để tiện ngắm cảnh. Hôm mình đi, còn có một toa tàu trải nghiệm văn hóa - nơi các anh chị nhân viên tàu bày sẵn các món đặc sản, phục vụ đồ ăn thức uống, chơi nhạc live, thật sự rất tuyệt vời.
Toa trải nghiệm văn hóa để lại nhiều ấn tượng cho du khách.
Mình biết Huế là một điểm đến không thể quen thuộc hơn của nhiều du khách, hy vọng mọi người thấy được một Huế khác hơn, một Huế có cung điện, lăng tẩm cổ kính nhưng cũng có đủ cả đồi, núi, sông, suối, biển, hồ, đầm, vịnh để đi và ngắm đến mỏi mắt mỏi chân; một Huế đứng yên thì rất nóng nhưng chạy xe thì rất mát; một Huế đồ ăn ngon, chi phí rẻ, con người hết sức dễ thương. Dù về rồi nhưng Huế vẫn để lại nhớ thương trong mình...
Việc di chuyển bằng xe máy toàn bộ chuyến đi, thử thưởng thức đặc sản Huế ở các quán vỉa hè và mặt dày bắt chuyện với người Huế khiến chúng mình thực sự có cảm giác đang chân chính quan sát, trải nghiệm cuộc sống ở thành phố này, là một phần của Huế. Đường ở Huế rộng rãi, dễ đi, đèn đỏ đợi nhanh, đi một hai ngày là quen đường. Cảnh ở Huế rất đẹp dù là nội thành, ngoại thành, đường xuống biển, đường lên đồi, đường quanh đầm hay đường ven vịnh. Huế có rất nhiều khu đồi đẹp, mọi người có thể mang theo thảm picnic hay chiếc ghế gấp gọn khi đến đó để có thể vừa nghỉ ngơi vừa tận hưởng thiên nhiên. |
Dù đã có nhiều chuyến du lịch, đặt chân đến những miền đất mới, nhưng chuyến du lịch lần đầu tiên cùng bà ngoại...