KHÁCH SẠN 50 MÈO

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

KHÁCH SẠN 50 MÈO - 1 

 

 

Tôi lên Điện Biên. Nhà nước đã cho làm lại đường, đèo Pha-Đin hạ thấp, đi ô tô thật sướng. Bỗng tôi nhớ đến những chuyến đi cách đây gần 20 năm, khi Lai Châu và Điện Biên còn chung một tỉnh. Có một kỷ niệm nho nhỏ về vùng đất này

 

Từ Điện Biên lên Phong Thổ chỉ khoảng 200 km nhưng thời đó đi mất cả ngày vì đường quá xấu. Dọc đường, tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều đoàn khách du lịch toàn “Tây” cứ nối nhau vượt qua đoạn đường gian khổ này. Nói chuyện với họ mới biết, họ rất thích đến với những vùng còn hoang sơ, xa lạ, núi non hùng vĩ và gặp gỡ bà con các dân tộc ít người, tới thăm các phiên chợ quê vùng sơn cước với các loại thổ cẩm sặc sỡ… Nhưng chắc chắn họ cũng muốn tận mắt chứng kiến nơi đã diễn ra trận Điện Biên Phủ lừng danh và rồi thế nào cũng phải sờ được vào boong - ke của tướng Đờ-Cát… Mới biết ước nguyện của khách còn cao hơn cả những vất vả của đường sá. Hồi đó tôi chỉ mong Chính phủ sớm cho sửa con đường này để đưa cả thế giới đến thăm.

Lúc ấy chỉ có xe U – Oát nên đi suốt từ sáng và mãi đến tới trưa mới đến được thị xã Lai Châu. Mới chỉ được có nửa đường nên bọn tôi phải tìm chỗ nghỉ. Cái thị xã cũ kỹ ấy trước kia là Thủ phủ của Tỉnh Lai Châu. Hai cơn đại hồng thuỷ vào những năm 90 đã cuốn bay mất cả thị xã. Người ta phải dịch chuyển cơ quan Tỉnh xuống Điện Biên Phủ, để lại cái thị xã xơ xác với sự hồi sinh chậm chạp.

KHÁCH SẠN 50 MÈO - 2

Xe vòng qua một đoạn phố ngắn với những sạp hàng chen chúc và đông người qua lại. Ở cuối phố, ta được chiêm ngưỡng một khung cảnh hiếm hoi, đó là một toà nhà to lớn nhưng chỉ còn lại nham nhở những khung sắt và cột bê tông. Nó như đã vượt qua nhiều trận ném bom để rồi, những cái không thể đi được nữa thì còn trơ lại. Bà con cho biết, đó là công trình Nhà Văn hoá của Tỉnh trước đây. Nó đang xây dựng dở thì lũ tràn qua. Tới nay, nó tồn tại như một Di tích không xếp hạng giúp ta phiền muộn nhớ tới những kỷ niệm bão bùng năm xưa. Cũng ngay tại đoạn đường này, xe ngoặt vào một lối đi nhỏ và từ từ tiến sang cổng của một khách sạn. Ai đến đây lần đầu cũng đều ngỡ ngàng. Họ vui mừng nhận ra, giữa một khung cảnh tiêu điều lại có một khách sạn tử tế với những căn nhà sạch sẽ bằng gỗ, xây dựng theo kiểu Châu Âu. Trên biển có đề “Lan Anh Hotel”.

Khách chui ra khỏi xe, trút hết bụi bậm và bước vào phòng lễ tân. Trên cái bàn nước của phòng khách rộng rãi, chủ nhà xếp những mâm chuối đầy ú ụ. Chuối chín vàng, thơm phức. Khách ăn thoải mái mà không phải trả tiền, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Mỗi người ăn cùng lắm là ba quả chứ mấy! Nhưng cái việc nho nhỏ ấy khiến lữ khách rất vui lòng. Đáng bao nhiêu tiền nhưng được lòng khách. Ta rất nên học tập.

Ở ngoài sân, chủ khách sạn treo rất nhiều lồng chim đủ các loại. Chúng đua nhau hót, tạo ra một không khí vui vẻ, bình yên. Quanh các cây bóng mát người ta trưng ra rất nhiều chậu Phong Lan. Hoa nở rộ, thơm phức. Phía sau có một hồ nước, cá bơi thành đàn… Từ trên ban công rộng rãi của các căn nhà, ta có thể khoan khoái thở hít không khí trong lành của vùng núi cao và thả mắt tận hưởng khung cảnh của thiên nhiên hùng vĩ. Tôi hài lòng với những căn phòng xinh xắn, sạch sẽ được trang bị đầy đủ tiện nghi. Tôi thầm phục chủ nhà đã có những ý tưởng sáng tạo phù hợp với chủ trương đẩy mạnh hoạt động du lịch của Chính phủ.

KHÁCH SẠN 50 MÈO - 3

Chúng tôi đã đi khắp mọi miền đất nước và qua biết bao khách sạn. Thôi thì đủ loại: cái của Nhà nước, cái của tư nhân, cái của liên doanh, cái tốt, cái xấu, cái làng nhàng… Tuy nhiên, ở khách sạn này, chúng tôi cảm nhận được những sáng tạo và cố gắng rất đáng khen ngợi. Ngành Du lịch của chúng ta rất cần nhiều thay đổi trong mọi hoạt động để thu hút thêm khách đến thăm đất nước mình.

Trong khách sạn, ta thấy thấp thoáng những chú mèo. Con thì đen, con thì trắng, con thì có loang vàng loang trắng và rất nhiều mèo mướp. Chúng hiền lành ve vẩy đuôi để cho khách vuốt ve. Trên thế giới, nhiều dân tộc cho rằng, mèo là biểu tượng của sự bình an. Họ rất thích mèo. Vì vậy, ở khách sạn có mèo sẽ khiến khách vui mắt và yên tâm. Nhưng tôi thực sự bất ngờ khi chị chủ cho biết, khách sạn có tới trên 50 con mèo! Tôi không tin. Chị dẫn chúng tôi ra thăm ngay phía bên hông của khách sạn có một dãy chuồng dài. Mỗi ô là chuồng của mỗi chú mèo. Tôi tò mò ngó vào từng ô. Đa phần chúng đang ngủ. Ngủ ngon lành. Nó phớt lờ những bộ mặt ngơ ngác của khách. Chị chủ cho biết, vài ngày chỉ có số ít mèo đi lang thang bên ngoài, đa phần chúng ngủ trong chuồng. Tới tối, tất cả bọn chúng đều “xuất trận”. Vì vậy, tuy khách sạn gồm nhiều toà nhà bằng gỗ, với những cấu trúc tạo nhiều ngóc ngách nhưng không hề có một chú chuột nào lọt được vào. Đây quả là một sáng kiến tuyệt vời.

Tôi đã từng nghỉ ở nhiều nhà khách nhỏ ở các tỉnh. Điều bực mình nhất là nửa đêm đột ngột bị thức giấc vì chuột nhảy nhót trên trần. Chúng làm rần rần suốt đêm không làm sao đuổi chúng đi. Sáng dậy ta chìm trong giận dữ và mệt mỏi vì mất ngủ. Nhưng ở khách sạn Lan Anh, điều đó không xảy ra. Sáng dậy ta mở cửa và thấy một chú mèo nằm khoanh tròn, lim dim nhìn ta như báo cáo: “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giữ yên giấc ngủ cho ông. Bây giờ tới lượt tôi ngủ nhé”. Thật đáng khen cho những chú mèo.

Chúng tôi rời khách sạn để tiếp tục nửa chặng đường còn lại lên Phong Thổ. Đoạn tới sẽ rất vất vả. Dù sao, những kỷ niệm vui vui, dễ chịu của khách sạn Lan Anh cũng giúp chúng tôi phấn chấn hơn khi lên đường. Tạm biệt Khách sạn 50 mèo…

Chuyện cũ nghĩ lại vẫn thấy hay. Bây giờ chuột nhiều quá sao ta không nuôi mèo?

NLH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT