CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG!

“Có hai người không là tình nhân, có hai người không phải vợ chồng, chưa một lần nhẫn cưới xe hoa, khoảnh khắc bất ngờ gặp nhau tình cờ…” đó là những ca từ thiết tha trong ca khúc “Giọt mưa sa” của Nhạc sĩ Vũ Hoàng, viết về anh Nguyễn Văn Thiện và chị Nguyễn Thị Mai ở quận Tân Phú, TPHCM. Đó là một câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân hậu và đức hy sinh của cô công nhân với chàng trai nghèo, bệnh tật…


Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM tặng quà anh Thiện, chị Mai


Nhạc sĩ Ngô Trần Nguyễn nhiệt tình chia sẻ tình cảm

Một buổi trưa, Đoàn chúng tôi gồm Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM; Nhạc sĩ Ngô Trần Nguyễn – Giám đốc Công ty Hiệp Đức Thành; Ông Dương Tấn Dũng – Phó Giám đốc Công ty Hiệp Đức Thành; cùng các phóng viên Tạp Chí Du lịch TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà anh Thiện chị Mai.

Chúng tôi bước vào con hẻm ngoằn ngoèo, hỏi thăm mấy đoạn mới tới nơi. Căn nhà nhỏ của anh chị với vài món đồ đạc sơ sài, nhưng không hề cô đơn với những chú cún nhỏ, chú mèo dễ thương, làm chộn rộn cả căn nhà. Chúng tôi trầm ngâm trong câu chuyện kể của chị Mai, về cuộc gặp gỡ sự gắn kết của anh chị suốt 22 năm qua. Đó là thời gian hai người làm công nhân trong 2 xí nghiệp gần nhau, gặp gỡ và quý mến nhau. Rồi anh đi kinh tế mới ở Đồng Xoài – Bình Phước, với hy vọng gây dựng chút vốn liếng để hẹn ngày tái ngộ với chị. Nhưng tai nạn ập đến bất ngờ, anh bị thương nặng, nằm viện mà không có một người thân. Anh bị chấn thương cột sống, không chữa trị kịp thời nên bị liệt cả 2 chân. Đến khi chị biết tin thì tình trạng của anh đã rất nặng. Chị đã quyết định không rời xa anh phút nào nữa. Gia đình chị ngăn cản, không cho chị đến với anh, vì sợ cuộc đời chị sẽ khổ với một người tàn tật. Nhưng nhìn thấy anh đau bệnh như vậy, lại không còn người thân thích nên chị không đành lòng. Chị đã đưa anh về, ban đầu ở nhờ nhà người quen. Sau đó, với số tiền dành dụm suốt thời con gái, chị đã mua được căn nhà nhỏ hiện tại và là tổ ấm của anh chị cùng những người bạn nhỏ dễ thương. Chị vẫn ngày ngày đi làm ở xí nghiệp dệt, vừa chăm sóc mẹ già, rồi lại tất bật chăm lo cho anh. Sợ khi chị đi vắng, anh ở nhà một mình buồn, nên anh chị đã nuôi mấy chú chó, mèo nhỏ xinh xắn. Ai đến, chúng cũng mừng, dụi dụi đầu vào chân, nũng nịu. Những lúc rảnh, anh chị chăm sóc chúng như những đứa con và gọi chúng với những cái tên dễ thương, trìu mến: Mimi, Lulu…

Nhìn anh chị cười xòa, cưng nựng mấy chú chó con, ít ai biết được anh chị đã trải qua những tháng ngày gian truân, đấu tranh với bệnh tật, ốm đau. Anh đã trải qua hơn 10 ca phẫu thuật, kinh phí eo hẹp, chị vừa vất vả chăm sóc anh, còn tất tả ngược xuôi để có tiền chữa bệnh cho anh. Dù khắc nghiệt đến vậy, chị chưa bao giờ kêu ca hay tỏ ra mệt mỏi, sợ anh nghĩ quẩn nên chị thường kiếm mấy câu chuyện vui, hài kể cho anh nghe, để anh yên tâm rằng vì anh, chị có thể làm tất cả, miễn là anh không đầu hàng số phận. Anh chị có một chiếc máy cassette nhỏ, đó không chỉ là phương tiện để anh chị nắm bắt thông tin của cuộc sống bên ngoài, mà còn là nơi để anh chị thưởng thức những bài hát chứa chan tình người. Trong chuyến thăm này, Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã tặng anh chị đĩa CD có bài hát “Giọt mưa sa” với tiếng hát ca sĩ Thùy Dương, mà Nhạc sĩ viết về câu chuyện cổ tích của anh chị.

Nhạc sĩ Ngô Trần Nguyễn trên đường về cứ tấm tắc khen tấm lòng của người phụ nữ tảo tần đó. “Tôi có đọc các bài báo viết về họ, nhưng không tin, tôi không tin là có người nhân hậu, giàu đức hy sinh đến vậy. Đúng như chị Mai chia sẻ, nếu là người già không có người thân, thì được đưa và trại dưỡng lão, còn anh Thiện lúc đó mới ngoài 30 tuổi, nếu không có chị Mai, anh Thiện sẽ ra sao? Hôm nay, tôi đã đi đến tận cùng sự thật, sự thật về câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống thường ngày. Đúng là trong cuộc sống khắc nghiệt này vẫn còn những câu chuyện cổ tích thật đẹp, thật ý nghĩa”.

Thu Hương