Làng lồng đèn Phú Bình: Trăn trở của người 'giữ lửa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình, truyền nhân đời thứ ba, đang nỗ lực 'giữ lửa' cho làng lồng đèn Phú Bình (TP.HCM) trước áp lực của thị trường. Câu chuyện của anh đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp chính sách, liên kết kinh tế tập thể và chuẩn hóa để bảo tồn, phát triển làng nghề.

Đằng sau những chiếc lồng đèn truyền thống rực rỡ mỗi dịp Trung thu là tâm huyết của những nghệ nhân đang kiên trì bám trụ với nghề. Tại TP.HCM, anh Nguyễn Trọng Bình, truyền nhân đời thứ ba của làng nghề lồng đèn Phú Bình, là một điển hình cho nỗ lực "giữ lửa" di sản văn hóa này.

Làng lồng đèn Phú Bình: Trăn trở của người 'giữ lửa - 1

Nhà nghiên cứu văn hoá Trịnh Bách (trái) và Nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình cùng lồng đèn phục chế truyền thống. Ảnh: NVCC

Chân dung nghệ nhân giữ nghề gia truyền

Anh Nguyễn Trọng Bình (Quận 11) tiếp nối nghề làm lồng đèn từ cha mình, cụ Nguyễn Trọng Văn, vốn là thợ làm đồ chơi Trung thu từ làng Báo Đáp (Nam Định) vào TP.HCM lập nghiệp. Gắn bó với khung tre, giấy kính từ năm 12-13 tuổi, nghề thủ công này đã ăn sâu vào máu thịt anh.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, tay nghề của anh Bình được đánh giá rất cao. Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách nhận xét anh Bình là người khéo tay, kiên nhẫn, có kỹ thuật uốn khung tre phức tạp. Chính anh Bình là người đã làm việc trực tiếp với ông Trịnh Bách để phục dựng thành công nhiều mẫu lồng đèn cổ xưa, như đèn con thỏ, đèn "cá hóa long" (2019), đèn con cua (2022) và cặp kangaroo theo đặt hàng từ Úc. Có những tác phẩm anh mất tới 2 tháng để hoàn thiện.

Bài toán kinh tế và nguy cơ mai một

Dù tâm huyết, nhưng hành trình giữ nghề của anh Bình và làng Phú Bình vô cùng gian nan. Anh Bình kể, những năm 1990-1995, sự xuất hiện của lồng đèn điện tử Trung Quốc đã giáng một đòn mạnh vào lồng đèn truyền thống. Lượng tiêu thụ giảm sút nghiêm trọng, có thời điểm sản xuất 5.000 chiếc nhưng bán chưa đến một nửa, khiến anh phải tạm ngừng nghề 8 năm.

Làng lồng đèn Phú Bình: Trăn trở của người 'giữ lửa - 2

Hiện nay, làng nghề Phú Bình chỉ còn khoảng 10 hộ dân kiên trì bám trụ. Anh Bình nhớ lại, hơn 30 năm trước, một mùa Trung thu có thể giúp gia đình sống 6 tháng. Nhưng nay, kinh tế đã thay đổi, giá thành sản phẩm không cao, thu nhập chỉ đủ ăn, không có dư. Điều này buộc các gia đình phải xem làm lồng đèn là nghề phụ, và tìm một công việc chính khác để mưu sinh.

Giải pháp nào cho làng nghề?

Thực trạng tại Phú Bình cho thấy, nỗ lực của các nghệ nhân riêng lẻ là không đủ để bảo tồn làng nghề. Câu chuyện này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp chính sách và vai trò của kinh tế tập thể.

Hiện tại, anh Bình đang cố gắng truyền nghề cho sinh viên, học sinh làm thêm và tự hào khi thấy các con mình bắt đầu nối nghiệp. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của anh là có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Làng lồng đèn Phú Bình: Trăn trở của người 'giữ lửa - 3

Làng lồng đèn Phú Bình: Trăn trở của người 'giữ lửa - 4

Làng lồng đèn Phú Bình: Trăn trở của người 'giữ lửa - 5

Lồng đèn được tạo hình từ tre, dán giấy kiếng và vẽ màu để thêm phần bắt mắt.

Anh Bình ấp ủ dự định thành lập một xưởng sản xuất, đào tạo nghề cho giới trẻ. Quan trọng hơn, anh mong muốn chính quyền hỗ trợ "tân trang lại xóm lồng đèn Phú Bình", để phát triển làng nghề gắn liền với du lịch cộng đồng, thu hút khách tham quan như các phố đèn lồng khác.

Đây chính là các giải pháp cốt lõi mà TP.HCM đang thúc đẩy. Việc phát triển làng nghề Phú Bình theo hướng du lịch trải nghiệm hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển du lịch nông thôn, du lịch văn hóa của Thành phố.

Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán kinh tế, việc thành lập một Hợp tác xã (HTX) lồng đèn Phú Bình là cần thiết. HTX sẽ đóng vai trò là "đầu tàu", tổ chức các hộ dân còn lại, xây dựng thương hiệu tập thể, tìm kiếm thị trường chung và đảm bảo chất lượng đồng đều.

Từ cơ sở đó, việc chuẩn hóa sản phẩm lồng đèn Phú Bình (đặc biệt là các mẫu phục dựng) theo tiêu chuẩn OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) sẽ là giải pháp căn cơ. Đạt chuẩn OCOP sẽ giúp sản phẩm lồng đèn thủ công khẳng định giá trị, định vị phân khúc cao cấp, tách biệt khỏi sự cạnh tranh của lồng đèn điện tử giá rẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai

CLIP HOT

Bảo tồn di sản văn hóa trên núi Bà Đen
Bảo tồn di sản văn hóa trên núi Bà Đen

Trên đỉnh núi Bà Đen, du khách không chỉ chiêm bái tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á và tượng Phật Di Lặc được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên mà còn được thưởng thức những âm vang của núi rừng qua tiếng trống Chhay dăm.