CHIẾC HỒ LÔ HÌNH TRÁI TIM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh tới chỗ ở mới, việc đầu tiên là lôi cây organ cũ mèm của cháu nội ra lau chùi bụi bặm, rồi trân trọng đặt lên chiếc bàn bằng gỗ cao su, xoa tay sửa soạn tôn sùng bảy nốt nhạc cứu cánh. Anh còn lên giọng hăm he phen này chết với ông!

CHIẾC HỒ LÔ HÌNH TRÁI TIM - 1

Lững thững bước ra hành lang, anh ngắm nhìn cảnh vật, thật là “cảnh đấy người đây luống đoạn trường”, không biết buột miệng nhắc câu thơ ở đâu đó, chút nữa mình phải hỏi người bạn đời mới được, câu thơ này hạp với mình lắm đây! Chẳng đặng dừng, anh huýt sáo bài hát An Phú Đông: “Một làng nho nhỏ ở ven sông. Bao năm chinh chiến ôi chinh chiến. Sóng nước Sài Gòn nhuộm máu hồng…”. Hình như bài hát gợi cảm hứng cho một trường ca sắp bắt đầu “Dòng sông kể chuyện”. Anh tự nhủ, tuy là tác phẩm đặt hàng, hợp đồng hay không hợp đồng không thành vấn đề. Đã quen trôi dạt rồi, chỗ lạ chỗ quen, tớ cũng đã rải tình yêu của tớ khắp cùng xứ sở!...

Thôi đi ông ơi! Khi vô cuộc rồi nghẹn tới nghẹn lui, đêm nằm trăn trở vật vã. Chưa gì đã nổ! Bạn đời của anh nhắc nhở. Anh cười mơn trớn: Ừ, để rồi coi, nổ lấy trớn chớ bộ!

Ô hô! Biển trời nơi đây cái gì thì cái, chớ cái nắng thì thừa thãi chói chang, cảm giác như bị nhốt trong nhà kính, hay nói quá lố một chút xíu là đang ở trong lò luyện Kim đan, mồ hôi chảy ròng ròng nhảy nhót lộp độp như Hành Giả Tôn, chớ không phải chàng diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Hành Giả; mà là anh!

Mà biển trời nơi đây, cứ bước thêm vài bước thì gặp tứ bề gió lộng. Cái mát làm khoan khoái lòng người, cái sóng biển làm tâm hồn mình không thể nào thụ động, mà cứ muốn: Hả, cái gì? Không phải “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”* mà là tiếng tích tích tắc tắc trên ngọn cây dừa, giống như tiếng của cây kim đếm tốc độ giây phút khúc dạo đầu: “Xóm làng tôi ven bờ sông Sài Gòn”…

Thôi thúc, thôi thúc quá!

…Anh bước vô lò luyện Kim đan không chút do dự, mười ngón tay đồng loạt múa may, như được nhập hồn vào “Cơn gió lộng tư bề… Ơi dòng sông thơ ấu”… Tiếng gọi tha thiết chầm chậm buồn nhớ xa xăm, không réo rắt mà như chất chứa bao nỗi tình quê. Nhưng, không hẳn như vậy! Có lẽ tiếng đàn lạ lẫm hiếm hoi nơi đây tự dưng làm cho những con chim trời đua nhau tụ tập trỗi giọng ríu rít, líu lo, gầm ghì, véo von, phấn khích mà anh đã từng nghe trong rừng đại ngàn, ngoài trảng vắng, trên cánh đồng mùa gặt… Chúng đang ở đây hòa nhạc cùng tiếng đàn của anh.

Tiếng organ lầm lũi chạy theo tiếng chim đang chích chíu chích trên ngọn cau trước hàng ba vội ngưng bặt khi con chim cắt đang tức tối giẫm đạp trên tàu dừa. Rồi tiếng chim chèo bẻo rộ lên vui tươi hòa giải. Sao lại có thể xảy ra như vậy được? Không tin ở tai mình, không tin ở sự ngẫu nhiên trùng hợp, đượm màu cổ tích. Anh buông rơi tiếng đàn “Chiến trận”, chạy ra sân ngước mặt lên trời tìm tiếng chim huyền thoại, tiếng chim làm át tiếng organ – cây đàn có khả năng thay thế tất cả những tiếng đàn, thay thế gió mưa giông bão, thay thế cả tiếng lá rơi buông thả trong vườn…

Tới ở chỗ mới, dường như sáng nào, dàn nhạc từ lưng trời cũng đáp xuống mang đầy đủ các loại nhạc cụ dành cho các nhân vật: Tiếng con chim hoành hoạch giặt áo cho chồng, tiếng con chim chèo bẻo hò một khúc yêu thương trên bến sông xưa, tiếng con chim ớt sừng miệng nhỏ họng to gọi liên hồi giặc tới, giặc tới, giống như tiếng tu huýt đếm một hai ba tập hợp, tập hợp, tiếng con chim cắt hùng hổ kêu thé lè, tiếng con chim cu gù trong rẫy bắp…

 

Có lẽ anh đã thu vào hồ lô hình trái tim của anh một nỗi nhớ những cánh rừng, những mái tăng dưới trăng rằm nghe tiếng chim rỉ rả thao thức, thu vào hồ lô một trưa nắng mà mới đây anh về thăm lại đường Trường Sơn, tiếng chim “khó khăn, khắc phục” vẫn gọi vang trên đỉnh núi, làm anh rởn óc nghẹn ngào.

Đó! Chúng lại tụ tập từ sáng sớm, sau cơn mưa đêm tầm tã. Thật bất ngờ, sáng nay anh lại lau chùi dấu tay anh in trên các phím organ, anh đậy chiếc đàn bằng chiếc khăn có lá có hoa đen trắng, anh nhè nhẹ đặt cây đàn nằm lại chỗ cũ cháu nội anh cất.

Anh cầm bản thảo “Dòng sông kể chuyện” ra biển ngồi lẩm nhẩm hát, nhưng lạ thay, anh không hát về “Dòng sông kể chuyện” mà lại hát về tiếng chim ở một góc biển của một chân trời, nơi không còn là chỗ ở mới của anh. Nơi mà đêm đêm tiếng vạc kêu sương làm anh thức giấc. Tiếng chim Bù chao từng đàn rộ lên gọi anh dậy đi, dậy đi mà, mặt sương đã tan rồi!!

                                                                                                6-2012

__________

* Tên phim “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của nước ngoài

                                                                                                   LG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT