Thơ & Tranh Lê Thị Kim
DỐC VÀNG HOA QUỲ NỞ
Lá vàng đọng dưới chân
Mùa thu rơi trên má
Đà Lạt sương mờ phủ
Ta về lòng có trong?
Sao thời gian hờ hững
Sao vườn chiều mông lung
Khi thiếu bàn tay ấm
Trong tiết trời sang Xuân
Bảo thôi mà vẫn nhớ
Có phải là ta không?
Dốc vàng hoa Quỳ nở
Có thắm lòng chút hương?
Nụ tầm xuân ngày cũ
Vẫn vây quanh hàng rào
Đà Lạt như giấc mộng
Vẫy chào... tình nhớ ơi
Ừ thôi, về thôi vậy
Ừ thôi, mối tình si
Ừ thôi, đừng thương ghét
Hãy tan vào vô vi
AI NÍU MÙA XUÂN ĐẤY !
Ai níu mùa xuân xuống
Cho tóc ta bồng bềnh
Lòng vẫn đầy khao khát
Tình yêu dường mưa xuân
Tình như thuở mười lăm
Áo ôm vòng eo nhỏ
Thanh khiết vai nõn lụa
Ta dám vào chạm tay
Tình như thuở xa xăm
Khi mắt em khép mở
Đôi môi hồng ngúng nguẩy
Nụ hôn như ngày đầu
Ta oà vỡ vào nhau
Thời gian còn đâu nữa
Đất trời ngưng nhịp thở
Chỉ có mình với nhau
Và… sương mai giăng đầy
Và cỏ hoa ngập lối
Ta vươn mình uống vội
Giọt sương thơm đầu ngày.
CÂU CA QUAN HỌ TRONG CHIỀU TỨ THÂN
Tá áo em trôi _ trời xô lệch
Cả lòng ta cuốn với chiều say
Tứ thân một giải đà ngây dại
Huống hồ chìm nổi bốn dòng mây
Em đi khép mở manh yếm mỏng
Che chắn ỡm ờ vai lá non
Giải gió buộc hờ quanh ngấn cổ
Ngực xoan Thị Lộ búp xoe tròn
Lại nón quai thao tay vắt vẻo
Giữa chiều hoa cúc nắng vàng bay
Chân quay nhón gót làm sóng dậy
Cả vầng trăng tròn khuyết vơi đầy
Lại thêm mớ tóc đuôi gà nhỏ
Nhún nhảy sau vành rây tóc thơm
Em cười mà lòng ta má lúm
Câu ca quan họ cứ tròn xoe
Câu ca quan họ cứ xoe tròn
LTK