THƠ PHỔ NHẠC
* Trương Tuyết Mai
Hà Nội chiều ấy
Hà nội chiều ấy
lá sấu rụng vàng đường phố
xào xạc gió cuốn vỉa hè
những chiếc lá đuổi nhau như sóng cuộn
nồng nàn quấn quýt bàn chân
Hà Nội chiều ấy
dịu dàng cái rét nàng Bân
cái lạnh thấm vào nỗi nhớ
bách Thảo lặng trầm yên ả heo may
Hà Nội chiều ấy
lãng đãng Hồ Tây sương choàng mỏng manh
thăm thẳm hoàng hôn Sâm Cầm gọi bạn
thanh âm loãng tan mất hút cuối trời
nhưng nỗi day dứt, chơi vơi – vọng mãi...
Hà Nội chiều ấy
ta một mình lang thang
bỗng muốn giang rộng cánh tay ôm Hà Nội vào lòng
thắm thiết như chưa bao giờ được thế
cho thỏa nỗi niềm xa cách bấy nay
T.T.M
* Trần Huyền Nhung
Cà phê đắng
Giọt sầu rơi xuống đáy
Vị đắng thấm lên môi
Người đi tôi ngồi lại
Đếm giọt cà phê rơi.
Này đây là giọt nhớ
Này đây là giọt sầu
Giọt này em lỗi hẹn
Giọt này mình giận nhau.
Phin cà phê đã cạn
Giọt cuối cùng sắp rơi
Mình xa nhau mãi mãi
Một giọt chia làm đôi.
Thôi Anh về với phố
Phố không thể vắng Anh
Em nguyện làm thi sĩ
Đếm giọt cà phê đen…
T.H.N