CÀ PHÊ… MÙNG MỘT TẾT

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CÀ PHÊ… MÙNG MỘT TẾT - 1Thật ra thì ai rảnh rang lắm mới bỏ ra cả buổi sáng 30 Tết chỉ để ngồi uống cà phê. Mà tôi có rảnh rang gì cho cam. Bởi vào buổi trưa thì cơ quan sẽ tất niên. Chẳng ai bụng dạ nào để Tất niên với con gà cúng béo ngậy những mỡ, cái đầu heo cúng lóc ra cũng toàn là mỡ, và bia của ngày Tết thì chẳng thiếu. Cả cơ quan trông mong vào buổi cúng Tất niên chẳng qua là sếp sẽ gởi cho một cái phong bì thưởng Tết. Sếp luôn dặn dò: “Trong các phong bì này hoàn toàn không giống nhau, tùy theo sự đóng góp của các bạn trong năm qua. Vậy thì, không ai có quyền được tiết lộ cho người khác biết số tiền thưởng của mình” Cái kiểu thưởng công theo năng lực của cơ quan tôi thuộc loại xưa nay hiếm, vì thế nếu có một số cơ quan các nhân viên không biết làm việc gì, cứ tụ họp nhau bàn chuyện giá vàng lên xuống, ông này bồ con kia, cô nọ bồ ông khác… thì cơ quan tôi chỉ có làm việc và làm việc

Sáng Ba mươi Tết, tôi còn có cái hẹn với nhỏ Mai, cô em gái đưa nó đi chợ. Mai nói: “Đi chợ sáng Ba mươi Tết vui lắm anh Mưa ạ. Chợ đầy ắp hàng hóa, mình muốn mua gì cũng có. Chợ thơm lừng mùi Tết, đi chợ ngày ba mươi Tết mới thật là Tết anh à” Tôi lắc đầu: “Không rảnh” Mai tròn mắt nhìn tôi: “Trời ơi, hôm nay anh không rảnh thật à? Chắc lại hẹn hò với cô nào đó phải không?” Tôi lại nhắn với cô Thương, kế toán cơ quan: “Chắc trưa nay anh không dự buổi tất niên được. Anh phải về nhà mẹ anh gấp. Có gì tối em đem tiền thưởng tới nhà giúp anh nhé.” Với tôi, cuộc hẹn hò với Dĩ Hiên sáng 30 Tết quan trọng hơn hết thảy mọi điều.

Tôi quen Dĩ Hiên trong một Nhà sách, đó là vào một ngày nhà sách bán sách chương trình giảm giá và phát hành cuốn sách của một tác giả khá nổi danh. Mọi người tới Nhà sách như một phong trào, bởi thành phố này vốn không có nhiều sự kiện, cho nên chỉ cần có một sự kiện nào đó là mọi người tìm tới, đôi khi để chỉ được diện quần áo đẹp, để thử loại dầu gội đầu mới hay xịt ít nước hoa, vì lâu quá không có cớ để dùng loại mỹ phẩm đó. Dường như đám đông tới Nhà sách hôm đó chủ yếu là nhìn ngắm nhau chứ không thiết tha gì đến chuyện mua sách. Còn tôi thì suy luận là chỉ tôi và Dĩ Hiên là hai người duy nhất có nhu cầu mua sách.

CÀ PHÊ… MÙNG MỘT TẾT - 2

Dĩ Hiên mặc chiếc chemise màu trắng, chiếc quần bò bụi bụi, mái tóc nhuộm hơi nâu một chút và gương mặt rất sáng. Sau khi mua được cuốn sách, Dĩ Hiên nhất định phải chụp ảnh chung với cô tác giả đang giới thiệu cuốn sách mới có cái tên rất gợi cảm: “Nụ hôn đầu ở Thiên Đường”.

- Anh ấy ơi, chụp giúp em tấm ảnh anh nhé.

Dĩ Hiên đưa chiếc máy ảnh cho tôi. Có lẽ trong đám đông, tôi là người đàng hoàng nhất, chắc là không lợi dụng cơ hội để lấy chiếc máy ảnh của Dĩ Hiên mà chạy ra khỏi Nhà sách.

Nhà sách có quán cà phê ở tầng hai. Đây cũng được gọi là Cà phê sách vì có những kệ sách để cho khách hàng vừa uống cà phê vừa đọc sách. Tôi và Dĩ Hiên lại gặp nhau ở cà phê sách với hai túi nặng toàn là sách giảm giá. Chẳng lẽ, hai người mới quen nhau ở chỗ bán sách lại không ngồi chung với nhau?

Dĩ Hiên:

- Anh ấy ơi, em cám ơn anh nghe.

Tôi trả lời ;

- Anh không phải tên Anh ấy ơi mà tên là Mưa, mưa tiếng Anh gọi là Rain đó.

- Thế à? Thế tên anh là hàng hiệu rồi đó. Em đang đọc dở dang cuốn Thằng gù Nhà thờ Đức Bà ở đây. Anh đọc cuốn này chưa?

- Rồi. Chuyện này xảy ra đã mười sáu năm vào một ngày Chủ nhật, sau lễ Giáng sinh, sau lễ chầu tại nhà thờ Đức Bà, một sinh linh còn sống được đặt trên chiếc giường gỗ, cột chặt trước sân nhà thờ. Theo thời gian, người ta thường đặt những đứa trẻ bị bỏ rơi trên chiếc giường gỗ ấy. Ai muốn lấy đứa nào thì lấy. Trước giường là một chiếc chậu đồng để bỏ của bố thí. Đứa trẻ đó được linh mục trẻ Claude Frollo nhận nuôi tên là Quasimodo.

Dĩ Hiên giở từng trang cuốn sách, đọc tiếp: “Thời gian trôi qua, ít nhất là đã một tiếng rưỡi, hắn chịu cảnh da thịt rách nát, bị chế giễu không ngừng, bị ném đá. Bỗng hắn lại giãy giụa trong xích với một sự tuyệt vọng tăng gấp đôi, làm rung chuyển cả giàn. Phá vỡ sự im lặng ngoan cố cố giữ đến bấy giờ, hắn gào lên, giọng khàn khàn, giận dữ, như tiếng sủa.”

CÀ PHÊ… MÙNG MỘT TẾT - 3

Câu chuyện tình yêu của Quasimodo và Esmeralda đã kéo gần tôi và em đến với nhau...

Quả vậy, trong phạm vi Nhà thờ Đức Bà, nữ phạm nhân thành bất khả xâm phạm. Nhà thờ là nơi trú ẩn. Mọi luật pháp của con người đều mất hiệu lực trước ngưỡng cửa Nhà thờ.

Tôi và Dĩ Hiên quen nhau từ câu chuyện anh chàng gù Nhà thờ Đức Bà, đã cứu cô gái Bô Hê Miêng như thế đó. Để rồi, tôi phát hiện ra trên thế gian này có một người con gái mê sách hơn mê hoa hồng, hơn mê nước hoa hoặc mê một thứ gì đó. Lạ cho tôi, vì tôi cũng mê sách, bởi tôi có thú vui đi mua sách, đọc sách và hiện tại kho sách nhà tôi đủ loại văn chương đông tây kim cổ.

Để rồi hai đứa gặp nhau đều thông qua những cuốn sách. Thay vì rủ nhau đi đâu đó, lại cùng vào nhau trong Nhà sách. Thành phố của hai đứa tôi có khoảng năm hiệu sách, những hiệu sách mà chúng tôi gặp nhau lần đầu là Nhà sách luôn có những cuốn sách mới. Dĩ nhiên, đi mua sách chỉ là cái cớ để gặp nhau.

Từ cái buổi gặp nhau trong Ngày Hội sách, tôi siêng đi nhà sách hơn, tôi siêng lên mạng để tìm sách hơn. Cách đọc sách của Dĩ Hiên rất rõ ràng, tinh tế. Thí dụ như em đọc toàn bộ sách của nhà văn Victor Hugo, O.Henry, André Gide … nói chung là em rất thích văn chương Pháp. Rồi em mê đắm Lê Lựu, Di Li, Lý Lan, Nguyễn Ngọc Tư, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức… May mà tôi cũng có dăm cuốn sách được xuất bản, nhưng em bĩu môi: “Anh viết toàn truyện ngắn không hà. Anh viết truyện dài đi. Em sẽ mê anh liền.

Tôi bảo với Dĩ Hiên là khi tôi tặng em cuốn sách thứ 101 là hai đứa sẽ ăn hỏi. Em nhíu mắt: “Ăn hỏi à? Em về nhà anh rồi buổi tối mỗi người đọc một cuốn sách, cơm nước ai nấu?” Nhưng để có 101 cuốn sách theo yêu cầu của em quả thật là không đơn giản. Thứ nhất là sách bây giờ giá chẳng rẻ, nhất là truyện dịch và tiểu thuyết. Mỗi cuốn sách rẻ lắm cũng 7 - 8 chục ngàn, có cuốn trên trăm ngàn. Cái khó thứ hai là trên giá sách các Nhà Xuất bản cứ gom truyện ngắn trên các báo in thành sách, cuốn này với cuốn kia nội dung na ná nhau, chỉ có khác cái bìa và cái tựa. Thời gian cứ trôi qua, sách mới cứ phát hành liên tục, giữa thời buổi vật giá leo thang, giá sách cũng tăng lên. Tôi hăng say mua sách, và cả năm trời cũng mới được vài chục cuốn. Với số sách đó còn đường tỏ tình với em… còn xa lắc như đường đến… La Mã. Nhưng con đường đến La Mã xa tới đâu tôi cũng nhất quyết phải đến.

Với tôi, sáng Ba Mươi Tết hẹn hò với Dĩ Hiên cà phê Tết giống như đã chuẩn bị bước chân đến những con đường của La Mã. Gọi điện, máy của em bận rộn, có lẽ công việc cuối năm ai lại chẳng thế. Nhưng trong tình yêu đôi khi cần phải bỏ qua sự bận rộn của thế gian, để dành lấy sự bận rộn của riêng mình. Tôi nhắn tin cho Dĩ Hiên, trong khi mắt ngước nhìn bầy chim sẻ đang rộn rã bay thành đàn: “Anh đợi em ở cà phê quen, bàn quen.” Dĩ Hiên trả lời ngay sau đó: “Em sẽ tới.”

Bạn sẽ hỏi cà phê quen là ở chỗ nào? Là cái bàn nhỏ khuất trong quán sân vườn rộng thênh thang, ở chỗ này nhìn thấy biển và dễ dàng nhìn thấy Dĩ Hiên khi em bước vào cổng quán. Tôi yêu chiếc bàn quen ấy vì đó là chỗ tôi và Dĩ Hiên thường ngồi để kể chuyện thế gian. Nhưng đôi khi, cũng có những người yêu chiếc bàn đó, nên hai đứa phải chọn một chiếc bàn khác khi vào quán.

Cuốn sách tặng trong ngày Ba mươi Tết, cuốn sách thứ 101 sẽ được Dĩ Hiên để vào trong tủ sách của em đã được tôi gói trong giấy đẹp, tất nhiên là kèm theo đó một lọ nước hoa để em làm đẹp trong ba ngày Tết. Kỹ càng hơn, tôi giấu trong chiếc áo phông của mình một đóa hoa hồng cho thêm phần lãng mạn. Buổi sáng Ba mươi Tết đang trôi qua nhanh khủng khiếp đối với tôi.

Những lời tỏ tình đều được chuẩn bị sẵn cho một trái tim yêu với một trái tim yêu, với tôi không là ngoại lệ, vì trong tôi tràn ngập hình bóng Dĩ Hiên. Trời ơi, chỉ cần nhắm mắt tôi vẫn hình dung ra mái tóc ngắn, có nhuộm vài sợi nâu làm duyên. Tôi có thể vẽ lại khôn mặt lì lợm, vầng trán rộng và đôi môi hay mím lại, khi bất bình một chuyện gì đó của Dĩ Hiên, bao nhiêu lần tôi mơ được ôm trọn vẹn thân hình mảnh mai ấy trong lòng, chắc chắn tôi sẽ làm cho em nghẹt thở.

Và tôi đợi ngày Ba mươi Tết tuyệt vời ở quán cà phê ven biển vắng khách, tôi đợi khi tặng em cuốn sách thứ 101 cho em để nói với em rằng trong cuộc hành trình mỏi mệt trong cuộc đời này tôi cần có em, vô cùng có em. Tôi đoán chắc khi em mở cuốn sách ra em sẽ vui, vì đây là một cuốn sách tổng kết 100 câu chuyện tình của 100 cuốn sách trên giá sách của em. Cuốn sách này là những câu chuyện kể về tình yêu, những câu chuyện làm nao lòng người. Hình bìa của cuốn sách rất đẹp, đó là hai bàn tay chạm nhau giữa một cánh đồng hoa vàng.

Dĩ Hiên xuất hiện ngay trước của quán. Em dáo dác nhìn quanh, cho đến khi em nhìn thấy tôi. Tôi đứng dậy, gọi em. Vừa lúc đó, có một vật gì đập vào đầu tôi, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.

11 giờ30 giờ đêm, chuẩn bị giao thừa. Dĩ Hiên đưa tôi ra khỏi bệnh viện. Em đã ở bên tôi từ trưa cho tới lúc đó. Dĩ Hiên nói: “Anh khỏi phải nói nữa, em biết anh định nói gì rồi mà, em yêu anh mà, anh khờ quá.”

Trong loang loáng đêm thơm ngát hương xuân đó, Dĩ Hiên chạm môi em vào môi tôi. Tôi muốn tan thành nước khi ấy.

Tôi cám ơn trái dừa khô trên cây cao đã không khéo rơi vào thời điểm Dĩ Hiên xuất hiện, và rơi trúng ngay tôi. Dĩ Hiên nói: “May cho anh đó là trái dừa này nhỏ, lỡ có chuyện gì em biết sống ra sao?” Và tôi chuyển sang hò hẹn với em: “Sáng mùng một cà phê em nhé

K.V.T

Minh họa: Họa sĩ Đoàn Minh Long

 

 

 

                      

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT