Trang thơ Huỳnh Dũng Nhân
KHÔNG CÒN AI TRÊN NÚI
Trên núi lâu rồi không nắng bay
Hình như người ấy về qua đây
Có người chán yêu đi xuống núi
Để cho một kẻ rượu vơi đầy
Trên núi lâu rồi mây trắng xa
Lối này của em hay của ta
Lãng đãng hoàng hôn người không hát
Sông Đà đã khuất vạt váy hoa
Trên núi lâu rồi đã vắng tôi
Vắng tôi, lâu lắm mấy năm rồi
Xuân đến thấy mình thừa thãi quá
Một mình một mâm tôi uống tôi
Núi có đôi sao ta không đôi
Hay là đến núi cũng bạc rồi
Thôi cứ ngồi đây ly rượu nhạt
Nhớ em ta hát đến mềm môi.
VIẾT TRONG ĐÊM VALENTINE
Tôi đi trong Valentine
tháng 2 ngày 14
hàng vạn đôi trai gái đi như gió bay
những mắt những môi những chocolat
những búp bê và những vòng tay
họ chỉ vừa đôi mươi, mười tám
chiến tranh đã lùi xa rồi
đèn hoa đêm nay trên đường Đồng Khởi
dành cho họ còn gì
dù bọn trẻ bây giờ ít thuộc sử hơn là tên diễn viên Hàn Quốc
thích mặc quần bò của gã chăn bò hồi xưa hơn lụa là tha thướt
một ngày hai lần vắt vẻo ngồi ăn fast-food
và tôi biết dưới hàng trăm ngôi nhà kia
có những người cha đêm nay khó ngủ
đợi những đứa con mình đêm khuya về tự tin đập cửa
tràn vào như một cơn gío sớm mai
ôi những dậy thì con gái con trai
câu nhắn tin làm ngắn lại đêm dài
nụ hôn của phụ huynh dưới chiến hào xưa liên quan gì chứ
đêm valentine đã thành tình sử
bọn trẻ có tội gì đâu
những đóa hoa hôm nay và truyền thuyết hôm qua
những đứa con gái ngồi sau xe và những đứa con trai ngồi trước
là thế này mà không là thế khác
không thể hiểu nhưng là rất thật
bảy nốt nhạc đã làm ra bao nhiêu tình khúc trên đời
đề tài tình yêu như ngọn gío chưa bao giờ ngừng thổi
tôi nghe trong đêm nay tiếng thì thầm nhức nhối
sự cô đơn nào đâu có lỗi
những bông hồng trong tâm tưởng không thể bán trao
lời tình yêu không thể mời chào
bỗng thương những chàng trai cô gái đêm nay
đi bán đoá hồng cho những người cùng lứa
tôi đi tìm vị thánh valentine trên phố
chợt gặp những giọt thầm nhân loại triệu năm yêu.
NHỚ TÌNH
Hôm nay chợt bỗng nhớ tình
Từ rong rêu đến bình minh một ngày
Tình này bồng bột trẻ trai
Tình này vụng dại trót vài lần yêu
Trái tim bé nhỏ bấy nhiêu
Ma sao chứa được trăm điều nhớ thương
Mỏng manh mái ngực đời thường
Chở che mưa nắng gió sương phận người
Tình tôi em giữ giùm tôi
Mười năm chắc đã thuộc trời hư vô
Chơi vơi mưa nắng xa mờ
Nhớ nhau chỉ biết làm thơ chứ gì
Muôn lần đến vạn lần đi
Buồn như bóng nắng mỗi khi xế chiều
Bây giờ gần cạn tuổi yêu
Tôi thắp ký ức trong veo nhớ tình