TIỂU QUYÊN – CON TÀU ĐI TÌM SÂN GA

Theo dõi tình hình văn học trong vài năm gần đây, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng có lẽ chưa bao giờ lực lượng viết trẻ đông đảo như hiện nay.

Có người đã ra sách, thậm chí nhận vài giải thưởng nhưng để cái tên “đứng” được trong lòng bạn đọc là điều không dễ. Không phải họ không có tài năng mà đơn giản, độc giả đang có quá nhiều lựa chọn từ các kênh thông tin khác. “Mở mắt ra là điện thoại. Chuẩn bị nhắm mắt lại cũng điện thoại”; “Wifi mạng Dreamhouse, em cứ tự do. Có cả cáp nếu em muốn xem tivi, nói chung mọi thứ em đều có thể sử dụng”. Nhân vật trong tập truyện ngắn Con tàu đi tìm sân ga (NXB VHVN – 2012) của cây bút  trẻ Tiểu Quyên (phóng viên Báo Người Lao Động) đã thổ lộ như vậy.

Với Tiểu Quyên, đây là ấn bản thứ 2 trong đời viết văn của mình, sau Đi ngược chiều thương (NXB Văn nghệ – 2007). Nếu trong đời thường, Tiểu Quyên lặng lẽ, ít nói và gần như khép kín thì nhân vật của cô cũng mang dáng dấp ấy. Họ không ồn ào, không náo nhiệt và hầu như ai cũng có một đời sống nội tâm ít giãi bày với người khác. Từ truyện ngắn Nayung U, Lá trăm năm, Giang về đến Qua sông, Đi trong vạn dặm cũng là tiếng nói thầm kín giữa các nhân vật, dù còn trẻ nhưng họ vẫn kiệm lời.

Tuy nhiên, qua tự sự của họ, ít nhiều bạn đọc cũng thấy được suy nghĩ của một lớp người trẻ. Khi nghe người con gái õng ẹo, nũng nịu với chồng sắp cưới rằng “em đứt móng chưn”, thì cô này có suy nghĩ “Hay cũng nên tìm cho mình một người để được dỗ dành mỗi khi đứt móng chưn, nhỉ?”. Cứ tồi tội như thế nào ấy. Lại có người con gái đi Về phía cù lao, sực nhớ đến chuyến trước có người yêu đi cùng, nay chỉ một mình và nghe một câu chuyện buồn khác… Cứ thế, nhân vật của Tiểu Quyên đã lặng lẽ đi qua trang sách.

Viết văn là công việc đơn độc và lặng lẽ. Nhân vật trong truyện của Tiểu Quyên tự bạch: “Cuộc đời của mỗi người như hành trình của những con tàu, xôn xao qua sân ga với những khuôn mặt lạ quen nhưng đi mãi, có khi người về đến ga cuối, một mình”. Văn chương cũng thế, có ai – nhất là những người viết trẻ – dám đi đến ga cuối hay không? Và bây giờ, Tiểu Quyên vẫn đang đi tìm sân ga. Trên hành trình này phải ghi nhận việc làm của “bà đỡ” đang theo dõi và nâng đỡ họ đó là NXB VHVN. Với Tủ sách 8X, một loạt người viết trẻ – trong đó có Tiểu Quyên – đã có tác phẩm mới ra đời. Đường đi của họ còn dài, ở phía trước, ta hãy tin tưởng họ…

Lê Minh Quốc

(Báo Người Lao động, ngày 29.3.2012)