World Cup 2026 qua khúc dạo đầu bùng nổ, đâu là những điểm sáng - tối?
Toàn bộ 48 đội bóng tham dự World Cup 2026 đều đã ra sân. Đã có rất nhiều kỷ lục World Cup xuất hiện. Có cả những khoảnh khắc đầy cảm xúc hoặc những sự kiện quan trọng, hy hữu. Đâu là những điều đọng lại, trong cái nhìn sơ bộ qua "khúc dạo đầu"?
Đức, Anh, Pháp, Argentina thể hiện sức mạnh - Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha mờ nhạt
Đây là các đội bóng được đánh giá cao nhất tại World Cup này. Do chỉ có 16 đội bị loại sau vòng bảng, nên chưa ai bị đe dọa sau trận ra quân. Vấn đề chỉ là: mức độ thuyết phục trong chiến thắng ở trận ra mắt đã giúp một số “ông lớn” củng cố tinh thần, rộng đường thử nghiệm chiến thuật mới hoặc “xoay tua” lực lượng để giữ sức, trong khi các “ông lớn” khác lại tự gây thêm áp lực, sẽ phải vất vả nhiều hơn ở 2 trận còn lại của vòng bảng.
Đức thắng đối thủ quá yếu (7-1 trước Curacao). Nhưng dù là đá giao hữu đi nữa, đội bóng của HLV Julian Nagelsmann vẫn thành công và đáng khen với sự thể hiện của họ. Pháp và Argentina thắng bằng đẳng cấp cá nhân quá cao của Kylian Mbappe và Lionel Messi. Có những siêu sao như vậy trong hàng ngũ thì mới thật sự có được hy vọng tranh ngôi vô địch.
Anh cũng có Harry Kane quá ổn. Hơi bất ngờ khi chân sút số 1 châu Âu mùa này còn giới thiệu giá trị mới trong trận ra quân của Anh: khả năng và ý thức tham gia phòng thủ. Quan trọng hơn: trong số những ứng cử viên vô địch đã thắng ngay trận đầu tiên, thì Anh là đội thắng được đối thủ mạnh nhất (Croatia).

Tuyển Đức đang là đội thắng đậm nhất ở World Cup 2026
Tây Ban Nha mà không thắng nổi Cape Verde thì là dở rồi. Dù sao đi nữa, ngay trong thời kỳ rực rỡ nhất của bóng đá Tây Ban Nha thì cách chơi tiki-taka tất nhiên cũng có nhược điểm. Đấy chính là “thuốc ngủ”, nếu như đường chuyền cuối cùng không đủ độ “độc”. Không phải khi nào cũng vậy. Vả lại, ngôi sao Lamine Yamal của Tây Ban Nha vẫn chưa xuất hiện. Brazil mà không thắng nổi Morocco thì cũng là chuyện bình thường, bởi Morocco thật sự là một đội mạnh.
Chỉ có trận hòa hoàn toàn bế tắc của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo là đáng chê trách, từ cách chơi tổng thể cho đến phong độ cá nhân. Bồ Đào Nha (chứ không riêng gì Cristiano Ronaldo) chính là nỗi thất vọng lớn nhất trong loạt trận đầu tiên tại World Cup này. Trên lý thuyết, Bồ Đào Nha chính là đội có hàng tiền vệ hay nhất giải (Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto). Nhưng trên thực tế, bộ sưu tập ngôi sao này hoàn toàn chơi bóng như thể họ không có bài bản, chiến thuật gì, không có HLV vậy.

Bồ Đào Nha gây ra thất vọng lớn
Messi, Vozinha tỏa sáng - Ronaldo chìm trong bóng tối
Đặc điểm lớn nhất của World Cup này là sự xuất hiện tràn ngập của các lão tướng, ở rất nhiều đội bóng. Dĩ nhiên, toàn bộ sự tập trung được dồn vào hai cái tên lớn nhất: Lionel Messi (Argentina) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).
Cả thế giới đã phải nói nhiều về họ, theo chiều hướng so sánh, hơn chục năm qua. Bây giờ, họ lại đồng loạt xuất hiện trong cùng một ngày (tính theo giờ Việt Nam), ở lần thứ 6 tham dự World Cup. Chưa bao giờ Messi và Ronaldo khác nhau, như trong ngày ra mắt World Cup 2026 ấy.

Messi không thể bị ngăn cản
Ở tuổi 38 (sắp tròn 39), Messi mới lần đầu tiên làm được cái điều mà anh vừa làm: lập hat-trick ở World Cup. Đấy lại là cú hat-trick gắn liền với lịch sử - bắt kịp kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở đấu trường World Cup của Miroslav Klose. Messi tỏa sáng trong phương diện cá nhân và giúp Argentina củng cố hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. Hoàn toàn ngược lại, Ronaldo (41 tuổi) chẳng những không làm được điều gì đáng kể mà còn kéo lùi toàn đội, vì lối chơi và chiến thuật quá phụ thuộc vào anh.

Ronaldo dường như là gánh nặng của tuyển Bồ Đào Nha
Không hề được ai lưu ý trước khi vào giải, nhưng thủ môn Vozinha (40 tuổi) của Cape Verde lại trở thành một trong những người hùng ở loạt trận đầu tiên, với nhiều pha cứu nguy xuất sắc giúp đội này thủ hòa Tây Ban Nha 0-0. Tây Ban Nha mất luôn vị thế “ứng cử viên vô địch số 1” sau trận đấu này. Thủ quân Tim Ream (38 tuổi) cũng chơi khá hay, giúp Mỹ thắng Paraguay 4-1.
Luka Modric (40 tuổi) và Ivan Perisic (37 tuổi) đều… tạm được. Hơi ngạc nhiên khi Modric lại khiến đội Croatia của anh chuốc lấy phạt đền. Nhưng nhìn chung, đẳng cấp trong cách chuyền bóng của Modric vẫn không lẫn vào đâu được.
Perisic thì mạnh mẽ một cách kỳ lạ ở tuổi của mình. Neymar (34 tuổi) chưa ra sân vì còn chấn thương, còn đồng đội của anh trong màu áo Brazil là Casemiro (34 tuổi) thì gây thất vọng, bị lấn lướt hoàn toàn ở khu giữa sân bởi Azzedine Ounahi – một tiền vệ ít được biết đến trong đội Morocco. Lão tướng Edin Dzeko (40 tuổi) thì chưa ra sân ở đội Bosnia.
Chuyện bên lề ngoài sân cỏ: Những điều được và chưa được
Nghi thức hoành tráng trước khi bóng lăn trong mỗi trận đấu là một ấn tượng đáng kể. Đẹp mắt, nhưng không rối rắm, cũng không gây ảnh hưởng gì đến sự nghiêm trang lúc cử quốc thiều các nước. Người ta sẽ phải nhớ mãi về hình ảnh đặc trưng trước mỗi trận đấu tại World Cup này.
Thế giới thể thao chưa từng có được những hình ảnh như thế, ở các giải đấu lớn xưa nay. Vẻ đẹp của nghi thức trước trận đủ để làm cho người ta quên đi nhược điểm của nó, là hầu như trận đấu nào cũng khởi đầu muộn vài phút!
Luật mới “chống câu giờ” được áp dụng khá ổn thỏa. Vấn đề VAR thì, vẫn như mọi khi: tiếp tục gây tranh cãi. Đáng lẽ Lionel Messi (Argentina) phải lãnh thẻ đỏ, và điều đó có nghĩa là cú hat-trick để đời của anh trong trận gặp Algeria (đấy sẽ mãi mãi là một trong những khoảnh khắc quan trọng và đáng nhớ nhất trong lịch sử World Cup) đã không tồn tại. Luật là luật! Và theo luật thì tình huống Messi đạp vào chân cầu thủ Algeria phải dẫn đến thẻ đỏ, cho dù anh thật sự vô tình. VAR không có lỗi, nhưng đây là lỗi của trọng tài phụ trách tổ VAR.
Cuối cùng, liên quan đến công tác tổ chức, khoảng dừng bắt buộc (kéo dài 3 phút) vào giữa mỗi hiệp đấu là chỗ “chưa được” lớn nhất tại World Cup này. Bóng đá là môn chơi mà không phải bạn muốn tấn công lúc nào cũng được.
Tính hấp dẫn của môn bóng đá liên quan chặt chẽ đến độ khó của điều vừa nêu. Các ban huấn luyện phải mất biết bao tâm trí để “đọc” trận đấu, tình thế; nghiền ngẫm giải pháp chuyên môn, chiến thuật tương ứng rồi truyền đạt đến cầu thủ trên sân, để điều chỉnh thế trận, cách chơi.

Việc mọi trận đấu ở World Cup 2026 đều có 2 khoảng nghỉ liệu có cần thiết?
Chỉ một tình huống quan trọng có khi đã là quá đủ để quyết định toàn cục. Và tình huống quan trọng ấy có thể chỉ xuất hiện sau hàng chục phút, thậm chí là cả hiệp đấu đầy kiên nhẫn và nỗ lực để có được. Thế rồi, tất cả sụp đổ khi mọi nỗ lực đang được thực thi bỗng phải dừng lại, bởi hai khoảng nghỉ đáng ghét, cắt hẳn trận đấu ra thành 4 phần. Cảm xúc của khán giả truyền hình vỡ vụn – đặc biệt là với khán giả của các đội đang ở tình thế bất lợi nhưng đã có dấu hiệu tiến triển tốt về mặt tình thế.
Đây thực sự là việc làm rất… phản bóng đá tại World Cup này. Nghỉ để “làm mát”, hay “chống mất nước”, thì cũng tốt, với điều kiện phải được áp dụng một cách linh động. Thời tiết mỗi ngày mỗi khác, không phải trận nào cũng bắt buộc phải… giết chết bóng đá như thế. Tóm lại, vấn đề nằm ở cách thực hiện.


