Những bí kíp tạo nên MU thời vàng son, liệu đã lỗi thời ở bóng đá hiện đại?
MU từng là đế chế khổng lồ dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, liệu thất bại của "Quỷ đỏ" suốt hơn 1 thập kỷ qua có phải hậu quả từ việc rập khuôn theo công thức thành công xưa cũ?
Bất kỳ ai được MU bổ nhiệm vào mùa hè tới, sau khi nhiệm kỳ tạm quyền của Michael Carrick kết thúc, cũng sẽ trở thành HLV trưởng chính thức thứ 7 của CLB chỉ trong hơn 12 năm, và là người thứ 3 trong vòng 4 mùa giải gần nhất.
Một kịch bản quen thuộc nhanh chóng xuất hiện sau khi triều đại kéo dài 63 trận của Ruben Amorim khép lại hồi đầu tháng: những cuộc tranh luận về bản sắc MU, về cái gọi là “United Way”, và việc CLB vĩ đại này đã rơi xa khỏi chính những kỳ vọng do họ tự đặt ra như thế nào.

MU có dấu hiệu khởi sắc dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick
“United Way là gì?” hay “Liệu có ai tái hiện được thứ ma thuật của Kỷ nguyên Hoàng kim?” – đó là những câu hỏi mang tính hiện sinh, lặp đi lặp lại theo năm tháng. Cuộc tranh luận này từng bùng lên cách đây hơn một năm khi Erik Ten Hag bị sa thải, và có lẽ sẽ còn tiếp diễn cho đến khi MU giành chức vô địch quốc gia lần thứ 21.
Những chiến thắng của Carrick, trước các đối thủ trong “Big 6” mang ý nghĩa không nhỏ. Man City bị đánh bại bằng những bàn thắng phản công. Arsenal gục ngã một phần nhờ hai cú sút xa xuất sắc của Patrick Dorgu và Matheus Cunha.
“United Way” không phải là bộ quy tắc được hệ thống hóa, mà giống kiểu bóng đá “nhìn là nhận ra”. Carrick cùng ban huấn luyện đã phần nào mang trở lại những giá trị vô hình mà nhiều người gắn liền với United, nhưng còn quá sớm để nói rằng họ đã thực sự “trở lại”.
Di sản phức tạp của Sir Alex Ferguson
Cuộc tranh luận này càng trở nên rắc rối bởi bản chất thành công của Sir Alex Ferguson. 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Champions League, 1 Cup Winners’ Cup, 5 FA Cup và 4 League Cup trong 26 năm tại Old Trafford không đến từ việc hoàn thiện một triết lý chiến thuật cố định, mà từ sự liên tục đổi mới và thích nghi.
Tối đa chỉ có thể rút ra ba nguyên tắc cốt lõi trong thành công của Ferguson – những điều mà CLB cảm thấy cần gìn giữ (và người hâm mộ mong muốn):
- Chiến thắng
- Chơi bóng nhanh, tấn công
- Tạo con đường rõ ràng từ học viện lên đội một để cầu thủ trẻ đóng góp cho hai yếu tố trên
"Youth. Courage. Success" (Trẻ trung, Can đảm, Thành công) – khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại đến mức từng được in sau cổ áo đấu sân nhà mùa 2021/22.
Bóng đá đã thay đổi ở cả cấp độ vĩ mô lẫn vi mô kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. MU đã có nhiều bước đi sai lầm sau khi ông và cựu CEO David Gill ra đi, và việc cố gắng quay lại những phương pháp cũ đơn thuần là không đủ để đưa họ trở lại vị thế xưa.

Carrick đang từng bước khôi phục những giá trị xưa cũ của MU
Chuẩn mực vô địch đã thay đổi
Ngưỡng điểm số để vô địch giải đấu đã tăng lên đáng kể. Trong 8 mùa cuối cùng của Sir Alex, MU luôn đạt ít nhất 80 điểm, giành 5 chức vô địch.
Từ mùa 2013/14 đến nay, họ chỉ có trung bình 66 điểm/mùa trong 12 mùa giải trọn vẹn và chỉ một lần vượt mốc 80 điểm – mùa 2017/18 dưới thời HLV Jose Mourinho với 81 điểm để đoạt ngôi á quân.
Trong khi đó, 12 nhà vô địch gần nhất trung bình đạt 91 điểm. Mùa này là ngoại lệ hiếm hoi khi nhà vô địch có thể chỉ đạt khoảng 85 điểm, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh vẫn có sức cạnh tranh hơn hẳn các giải đấu hàng đầu châu Âu khác.
MU đã không thể duy trì những cuộc đua vô địch liên tiếp kể từ khi Ferguson rời đi. Mùa 2024/25, họ chỉ giành 42 điểm – bằng một nửa so với Liverpool vô địch.
“Tiêu chuẩn” của MU thực sự là gì?
Những phát biểu đầu tiên của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền phần nào phản ánh vấn đề: “Tôi biết cần gì để thành công ở đây. Mục tiêu của tôi là giúp các cầu thủ đạt được những tiêu chuẩn mà CLB kỳ vọng".
Tuy nhiên, “thành công” gần đây của MU chủ yếu chỉ đến ở các giải đấu cúp: 2 FA Cup (2016, 2024), 2 League Cup (2017, 2023) và 1 Europa League (2017). Họ cũng thua 4 trong 9 trận chung kết kể từ sau thời Sir Alex.
Với nhiều CLB, đó là kỷ nguyên vàng. Nhưng với MU, kỳ vọng dành cho họ lớn hơn rất nhiều – dù không phải lúc nào cũng được nói ra.
Ole Gunnar Solskjaer từng nói vào tháng 3/2021: “Một chiếc cúp không có nghĩa là ‘Chúng ta đã trở lại’. Điều quan trọng là sự tiến bộ đều đặn và ổn định ở nhóm đầu bảng. Đôi khi, cúp có thể che giấu việc bạn vẫn đang gặp vấn đề".
Thắng lớn nhờ phản công – bản sắc hay giới hạn?
Điều này được phản ánh rõ qua chỉ số ClubElo, thước đo đánh giá phong độ dài hạn. MU gặp khó trong việc biến thành công ở cúp thành động lực cho giải VĐQG. Lần gần nhất họ vô địch FA Cup (2024), đánh bại Man City tại Wembley với bàn thắng của hai sản phẩm học viện là Garnacho và Mainoo – những cầu thủ mới vô địch FA Youth Cup hai năm trước.
Hệ quả tất yếu, Ten Hag tránh khỏi nguy cơ bị sa thải, trong khi MU kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 8 và chỉ giành vé châu Âu nhờ chức vô địch FA Cup.
Trận đấu đó thể hiện đủ ba nguyên tắc cốt lõi: ghi hai bàn từ phản công nhanh, chỉ kiểm soát bóng 27%, và sử dụng 5 cầu thủ trưởng thành từ học viện.
Trước mùa 2023/24, Ten Hag muốn MU trở thành “đội phản công hay nhất thế giới”. Họ có nhân sự phù hợp khi tấn công, nhưng gặp vấn đề lớn khi chuyển trạng thái phòng ngự.
Trong thập kỷ qua, MU thường tận dụng tốt sai lầm của đối thủ, nhưng lại kém hiệu quả khi phá vỡ hàng thủ lùi sâu, không thể áp đặt thế trận như Man City của Guardiola hay Liverpool của Klopp.
Các nhà vô địch hiện đại cần kiểm soát và bóp nghẹt đối thủ bằng pressing và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, những khoảnh khắc hay nhất của MU vẫn đến từ bóng đá trực diện, phản công, đặc biệt trước các đội lớn.
Amorim, học viện và “ADN MU”
Triều đại Amorim có nhiều nét giống Ten Hag: ra đi sau một trận chung kết cúp (thua Tottenham 0-1 ở Europa League). Amorim quá cứng nhắc với hệ thống 3-4-2-1, buộc cầu thủ chơi trái sở trường, điển hình là Bruno Fernandes đá thấp, giảm hiệu quả ở 1/3 cuối sân.

Ten Hag và Amorim cúi đầu rời MU, nhường lại cuộc cách mạng dang dở cho Carrick
Quan trọng hơn, Amorim gần như không mặn mà với cầu thủ học viện – yếu tố thứ ba trong ADN của MU. The Athletic cho biết có nhân sự cấp cao tại CLB không nhớ Amorim từng dự khán một trận đấu học viện nào.
Trong lịch sử, những tài năng lớn của MU thường bùng nổ trong giai đoạn khó khăn: Rashford (2016), Lingard, McTominay, Mainoo…
Theo CIES Football Observatory, giai đoạn 2005–2025, MU là CLB Anh đào tạo nhiều cầu thủ top 5 giải VĐQG nhất, đứng thứ 4 châu Âu sau Barcelona, Real Madrid và Lyon.
Trong suốt 88 năm, họ luôn có ít nhất một cầu thủ học viện trong danh sách thi đấu mỗi trận – kỷ lục mà họ cố gắng duy trì.
Có lẽ thứ "ADN" của MU gần với Bayern Munich và Real Madrid hơn Ajax hay Barcelona. Thời kỳ hoàng kim của Ferguson có sáng tạo, có bản sắc, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng.
Ngày nay, mục tiêu trước mắt của MU là suất dự Champions League. Bất kỳ phiên bản mới nào của MU cũng cần đặt chiến thắng lên hàng đầu. Nên nhớ, Ngoại hạng Anh không cộng thêm điểm cho phong cách.


